Thơ Phạm Phương Thảo
Phạm Thị Phương Thảo, sinh năm 1959 tại Lào Cai, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Đã xuất bản 10 tập thơ, 3 tập ký và tản văn. Giải ba cho tập thơ “Cộng ta vào thế giới” của Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam năm 2016; Giải khuyến khích cho tập thơ “Vắt vẻo nằm ngang lưng ngựa” của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2017. Quán quân Slam thơ 2018 tại Việt Nam do Sứ quán Pháp và Học viện Pháp ngữ tổ chức.
Người đàn bà vẽ đêm
Chị không vẽ bằng cọ
Chị vẽ bằng nụ cười, nỗi đau và niềm
hạnh ngộ
Chị vẽ bằng nước mắt và ý nghĩ chợt đến...
Những bức tranh nhiều sắc màu bất ngờ hiện ra trong tưởng tượng
Trong ánh sáng và bóng tối
Trong niềm vui và nỗi buồn
Trong hạnh phúc và khổ đau
Trong nhân gian và không gian vũ trụ
nhiệm màu
Chị vẽ những bức tranh bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng tim và thân phận
bằng những chiêm nghiệm cuộc đời
Những con chữ tuôn trào đòi sắp đặt
Những giấc mơ chập chờn, đêm đêm đòi
thoát xác bay lên...
Em địu mây xuống núi
Ai ném sợi dây vắt ngang trời
Để con đường uốn nghiêng nghiêng
huyền thoại
Tiếng chim kêu Ô Quý Hồ da diết...
Con đường em
Mỏng như sợi lanh mềm
Cheo leo
Trói lưng anh triền núi...
Ô Quý Hồ
Ngực núi xanh vươn gió
Khăn mây bay mà nắng nõn đi đâu?
Ngày tuần tra
Anh lên đỉnh trời tìm nụ cười sơn cước
Em địu mây xuống núi
Lù cở nặng trĩu chiều
Anh đi tìm em
Em ở đâu?
Núi im lặng cúi đầu
Suối ầm ào
chìm sâu...
Ngược biên cương
Ngược biên cương đi anh
Cây cầu treo xưa
Bắc qua chiều ảo vọng
Vắt vẻo gió
lửng lơ mây
Dáng em thuở xưa một thời con gái
Gió níu ô cây
Đôi tay non vụng dại...
Ngược biên cương đi anh
Dốc mải quanh co để suối ngước mắt nhìn
Có phải tiếng em gái Hmông cười trong gió
Mà hoa cỏ lim dim
Hay tiếng chuông chiều gảy vòng bạc
leng keng?
Ngược biên cương đi anh
Rừng xanh màu khèn lá
Trai Hmông gọi bạn
Ngất ngư lời rêu đá
Suối rì rầm kể chuyện lan man
Thác tức tưởi òa òa trắng xóa...
Ngược biên cương đi anh
Quê mình nhiều thứ lạ
Tuổi đá chiều
Mùa tóc em rêu chín
Núi đứng lặng, mây quấn khăn bịn rịn...
Ngược biên cương đi anh
Chợ cũng đã tan rồi
Ruộng bậc thang lưng núi mướt mải xanh
Đợi mùa vàng thơm cồn cào gốc rạ...
Đêm đầu hạ
Em ngồi vun nắng hoa thổ cẩm
Màu nhớ
lấp loáng tiếng chim chiều
Màu yêu
Xanh mắt núi biên cương ...
Đào phai...
Có phải em đi theo mùa xuân
Về đây từ xa xôi miền sơn cước
Mà ánh nhìn thấp thoáng mắt lá xanh
Mà khẳng khiu mà gầy guộc thân cành?
Nụ xinh xinh chắt chiu từ sương lạnh
Nơi cánh rừng ngút ngàn chiều ảo ảnh
Có mùa đông cây ngủ với trập trùng
giấc mơ đồi núi
Có nắng vàng nhảy nhót cùng thảm xuân
nở biếc trời xanh.
Cánh tươi hồng.
Cùng đào đỏ đào phai,
Những loài được nhiều bàn tay nâng niu
trong chậu cảnh
Muôn sắc hoa đào tươi thắm đất Nhật Tân
Thêu lộng lẫy sắc màu tấm áo mới
mùa xuân.
Đào mộc!
Em phơn phớt, dịu dàng, bỏ qua nỗi
đau đớn, trầm luân
Chẳng cháy rực, đỏ chói nơi góc sân
Con mắt ướt long lanh nhìn xuân tươi óng ả
Cánh hồng em cũng đủ ân cần
Có cần chi đua chen vội vã?
Trước mùa đời hối hả
Chẳng kiêu sa vẫn đằm thắm, nồng nàn
Cháy hết mình
Cháy sém thân
Đợi hoa về nở biếc ánh ngày xuân.
P.P.T