Thơ Đỗ Thượng Thế
Đỗ Thượng Thế, sinh năm 1970. Quê quán Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện sống và dạy học tại Đà Nẵng. Đoạt một số giải thưởng thơ: giải C của tạp chí Văn nghệ Quân đội; giải B báo Mực Tím; giải Ba “Thơ ca và nguồn cội”; Giải B và C Văn học- Nghệ Thuật Đất Quảng lần thứ II (2015) và III 2019). Tác phẩm đã xuất bản: Trích tôi (NXB Hội Nhà văn-2009), Như cỏ dại/ như lá úa/ như cây xanh (in chung, NXB Văn học - 2011), Dưới tấm trần rỉ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2017).
Mỹ Sơn (I)
Trăng huyễn hoặc lòng thung
Điệu dế rưng rưng sa thạch
Những bước chân như rượu đổ
Vang vọng
Và mê man
Cánh dơi đốt lên bóng tối
Đốt lên hơi thở trầm mặc cỏ lau
Con suối đốt lên đường cong bất tử
Ngực đêm Chiêm nữ căng rằm
Lừng lững từng dải nến trôi
Những cỗ xe huy hoàng bùn đất
Trở về...
Trong nghi lễ lặng ngời gió núi
Nghe máu ran ran những nguyện cầu...
Diều
ánh bụi thời gian
hồn bóng mây vàng
cánh chim mơ tưởng
phất!...
lên cao lên cao
gió rỡ ràng
nắng rỡ ràng
bày phơi tha hồ chớp xanh chớp đỏ
tầng không tầng không
vi vút giấc mơ phụng hoàng
chữ trần ai/ bồi như lông vũ
cao xanh đọc
dung dăng mãn cuộc
sợi lèo ơi... vẫn ngắn
ngày gọi lên cao bổng
lấp chập chùng thị phi
mắt trố cao ba mí
chi chít chuồn kim bừa bộn lúa khoai
cỏ dại
ngực cung ba gang tay
trương nước nâu phèn và hơi đất...
Rót chiều Nam Phước
Ực một hồi còi
Nam Phước...!
Lòng tay câm tuột chuyến đôi mươi
Con lộ rót dấu vào biền biệt
Xao xác chừng ấy năm
Gió từ môi em
Đường ngõ thấm mồ hôi ngóng vọng
Ánh mắt thành sông miết phía
không nhau
Phía vòm mưa trái tim ngày vỡ giọng
Chuông từng hồi nhão nhớ
Trang giấy man man rấm nắng hoa cài
Ngực mùa non ngát lửa...
Chiều Nam Phước
Rót tràn một ngã ba
Đàn chữ nép cơn bay vào cánh
Đẫm ánh đèn.
Cuộc rượu vỉa hè
Đó là dòng sông lộng lẫy
Trôi qua cuộc rượu vỉa hè
Ánh sáng bãi đồng tuổi dại hắt lên mấy
gương mặt đen nhánh tựa đồng hun
Đàn bướm trắng phơ phới bay ra từ đôi
mắt mở to
Bỗng chốc mọc lên giữa thành phố này
những ngôi nhà mái lá
đơn sơ mọc lên cây rơm, cây mai vàng,
hàng dậu biếc...
Cũng bụi lầm rác rưởi áo cơm mọc lên những vì sao trong veo đỉnh suối
Mọc lên vầng trăng chín mọng
Thơm thì gái quê
Bếp lửa đầu năm nhóm trong lồng ngực
Tha phương tro khói phập phồng
Con nắng triền đê ngâm trong chai
rượu đế
Rót chén đồng hương ngây ngát phù sa
Ngửa mặt chạm mây
Kha à à... tiếng chim lảnh lót trên
ngọn ngô đồng bến cũ.
Giữa dòng
Tuột câu của tuổi bãi đồng
Từ con bống cơm ta thành con bống mú
Rồi một ngày lồi hai mắt lú
Có chiều thật dài dưới đáy xanh sâu
Rẽ cuội
Nằm sóng
Đêm nuốt ánh sao
Ngày nuốt ánh trời
Ta nhớ lâu rồi
Một cánh chuồn kim đã tắt
Bến sông không còn mọc hoa cải cúc
Xuân kia người ấy khăn hồng
Giữa dòng nỗi mình phơi cạn
Ta lại mơ bống vàng từng thiêng lòng giếng
Mây nghiêng mùa
Soi bống bống bang bang...
Đ.T.T