Thơ Long Vân
Long Vân, tên thật Nguyễn Văn Long, sinh năm 1964. Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện công tác tại Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác phẩm đã xuất bản: Uống rượu với trăng (Thơ, NXB Hội Nhà Văn), Dọc đường miền Trung (In chung, NXB Thuận Hóa); Hoa Bông bạc và cơn lũ (In chung, NXB Thanh Niên), cùng nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi in trên các báo, tạp chí...
Ngõ Thu
Nắng còn nằm ngủ vườn trưa
Đưa tay cố níu vạt mưa cuối trời
Hững hờ mây mãi rong chơi
Cơn mưa chìm đáy biển khơi bao giờ...
Nắng hanh hao, nửa giấc mơ
Nửa vầng trăng rụng xuống bờ nhân gian
Chờ người, trái chín vườn hoang
Lá khô xào xạc, lỡ làng dấu xưa...
Ta về ngồi đợi cơn mưa
Ca dao mắc võng, đong đưa giấc nồng
Lục bình nở tím triền sông
Ngày xanh nước chảy, bềnh bồng
trắng mây
Nắng còn nằm ngủ trên cây
Hạ chưa tàn, ngõ đã đầy trời Thu...
Cút bắt với mùa đông
Ai đã đặt tên em mùa đông?
Cho mặt trời chơi trò cút bắt
Tiễn anh ra sân bay,
mưa giăng đầy trong mắt
Nhân ảnh mịt mờ
Em về,
phố lạnh gió heo may...
Anh rời mặt đất
Thành phố mờ dần dưới cánh bay
Dõi mắt xa trông ô cửa hẹp
Mây đen đang giấu kín ngày
Xa em rồi,
tìm đâu hơi ấm bàn tay
Anh lạc giữa tầng cao trong mùa đông
lạnh giá
Nào ai biết,
như phép màu kỳ lạ
Trên mây đen lại có nắng vàng
Có mặt trời đủng đỉnh, lang thang...
Ai đã đặt tên em mùa đông?
Cho mặt trời lên tầng cao
rong chơi cùng mây trắng
Bỏ mặt đất quạnh hiu ngày không có nắng
Tầm tả mưa buồn, lời hò hẹn ướt mi
Xin em đừng khóc tiễn anh đi
Một chuyến bay giữa mùa đông lạnh giá
Đã cho anh hiểu ra tất cả
Trên mây đen, vẫn có mặt trời
Khi mặt đất đông về,
mặt trời chơi trò cút bắt
Em ơi!...
Ném nỗi nhớ lên trời
Ném nỗi nhớ lên trời
Nỗi nhớ hóa thành mây trắng
Mây bay về miền hò hẹn
Ngang lưng suối tóc phai màu
Nỗi nhớ rơi vào thẳm sâu
Nên ngọn gió cũng cuộn tròn cơn lốc
Ta đếm bước liêu xiêu triền dốc
Cơn lốc cuốn ta vào đáy mắt đen huyền...
Ném nỗi nhớ lên trời
Mưa buồn tận chốn thần tiên
Tay ta chạm mùa đông
Mà dòng sông ngập ngừng cơn lũ
Nắng vẫn rót chén vàng thềm cũ
Bão gom mây cho tóc gió rối bời...
Ném nỗi nhớ lên trời
Chao nghiêng cánh diều cõi mộng
Ta tựa lưng vào mùa biển động
Tỉnh cơn mơ níu giữ một nụ cười...
Ném nỗi nhớ lên trời
Ngoái nhìn lại tuổi đôi mươi
Tình trẻ mãi như đại ngàn thác đổ
Ta bước ra từ miền hư ảo
Nỗi nhớ bời bời cơn bão trong tim...
Sông chảy ngược
Đôi bờ là vách đá
Đôi bờ là rừng xanh
Một dòng trong chảy ngược
Để nhớ thương,
hoa lau bạc trắng cuối ghềnh...
Có phải dòng sông ấy là em
Đi ngược non cao tìm dáng núi
Có phải vì yêu đắm đuối
Em bỏ biển lên nguồn
Có nỗi buồn nước mắt chảy xuôi
Có niềm yêu lệ thầm chảy ngược
Lệ chảy vào tim
xót xa lời hẹn ước
Một dòng trong,
đi về phía hoàng hôn...
Nước chảy đá mòn
Rừng xanh phai lá
Nghìn năm sau,
thời gian đâu dễ gì bôi xóa
Mối tình em trót trao anh
Như dòng sông,
chảy ngược vẫn ngọt lành...
L.V