Thơ Nguyễn Hữu Phú

28.06.2022

Thơ Nguyễn Hữu Phú

Tác giả Nguyễn Hữu Phú sinh năm 1982, quê ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa; hiện là giáo viên tại trường tiểu học xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bắt đầu sáng tác và có thơ đăng báo từ năm 2017, Nguyễn Hữu Phú chia sẻ: “Thơ, với tôi, như là một người bạn. Thơ chia sẻ cùng tôi những vui buồn, lưu giữ những kỉ niệm đẹp, an ủi những uẩn ức trong lòng. Thơ là nơi tôi có thể tâm sự mọi lúc mà không có một lời ca thán”.

 

Chị lặng thầm


trong câu hát phôi pha

chị đã ở đây bao đêm trắng

tiếng còi tàu lạc mất từ lâu

nghe trong gió những lời yêu thương cũ

từng chiếc lá rơi trắng xóa nỗi niềm.

 

có những ngày trời trở gió

chị bấu vào bậu cửa

lòng tơ giăng lạnh buốt

hai bàn tay sắp ngửa

chị thì thầm:

“hôm nay ngày anh đi đã hai mươi năm”.

 

những đám mây buồn giăng ngang mái phố

tiếng mưa rơi ướt sũng lối mòn

ánh mắt bâng khuâng trôi vào chiều vắng

con sẻ co ro đứng bên thềm nhìn xa xăm.

 

đã bao mùa chị mải mê ngóng đợi

nghe mùi anh trên từng vùng da thịt sắt se

đóa tường vi nghẹn ngào xa xót

chị lặng thầm trong câu hát phôi pha.

 

Trước biển

 

một mình ngồi cà phê quán vắng

nghêu ngao theo lời một bài hát mà không sao nhớ nổi tựa đề.

 

giọt sương rơi nghiêng

tháng ba chạm ngõ

bình yên.

 

những tia nắng đầu ngày từ phía biển ngoi lên

một vầng mây hồng lung linh rực rỡ

đàn chim én chao liệng sóng nước

bao nỗi lo toan tan theo ngày cũ.

 

có đôi trai gái ngồi ở chiếc ghế đá trước biển

cầm vỏ sò áp vào tai nhau

chiếc lá rơi xoay xoay trong gió

đôi chuồn chuồn bay thấp bay cao.

 

một mình ngồi khuấy li cà phê buổi sáng

từng giọt từng giọt tan vào nhau

nồng nàn…

 

Nhớ em

anh nhớ em một chiều trên bến cảng

dõi theo tàu đưa anh lướt sóng ra khơi

cái vẫy tay siết bao nỗi nhớ

vọng trong tim sóng biển dâng trào.

 

anh đứng nơi đây nhớ về ngày tháng cũ

những lần ngồi bên nhau trước biển ngắm ánh bình minh

cùng nắm tay đi suốt buổi chiều dưới hàng cây bằng lăng nở đầy hoa tím

và đêm về đón phố lên đèn đan hơi ấm bàn tay.

 

tiếng hát em anh nhớ mãi không thôi

nơi đảo nhỏ xa xôi vẫn cùng em nhịp đập

vầng trăng sáng trên bầu trời đầy gió

hoa muống biển dịu dàng trên bãi cát trắng mênh mông.

 

từ bữa ấy anh giữ mãi trong lòng

ánh mắt em một chiều trên bến cảng

niềm tin của em đã làm cho anh thêm vững bước

giữa muôn trùng sóng gió Trường Sa.

 

Thôi thì hãy chia vui
trong kí ức hao mòn

có những lần mình ngồi trong nhà nhìn qua ô cửa sổ đếm những hạt mưa

đếm thời gian trôi qua kẽ tay sợi tóc

đếm những con đường mà mình đã từng đi qua năm tháng

và đếm cuộc tình bao nhiêu lần hẹn vẹn nguyên.

 

mình đã dành cho nhau xem thử có đủ đầy

thì lúc đó hãy quay về trách móc

ai vội vã chia tay

ai bùi ngùi không dứt

ai đứng lặng nhìn

ai quay mặt lướt qua.

 

có bao giờ mình tự hỏi về nhau

và đặt mình trong suy nghĩ của người khác

để hiểu hơn

bình tâm nhìn nhận

hãy yêu thương vì rồi sẽ tro tàn.

 

cuộc đời như biển cả

mênh mông và vô thường

như ngày và đêm luôn luôn xoay vần dù mình không muốn

thôi thì hãy chia vui trong kí ức hao mòn.

 

Mưa về trên dòng sông Cái

 

mưa về trên thành phố

cái lạnh phả vào chiều

lá rụng đầy ngõ vắng

nỗi nhớ tràn cơn mê.

 

ơi sông Cái * ngược xuôi

vào tháng ngày gõ nhịp

tiếng mái chèo cằn cỗi

lênh đênh những phận người.

 

đêm ùa về thành phố

ánh đèn vàng bên sông

soi bóng mình lặng lẽ

câu rao mặn ngày về.

 

dõi mắt phía bờ xa

câu ca dao nặng trĩu

cơn mưa dài xô lệch

khói đốt đồng nghiêng trôi.

 

*Sông Cái thuộc thành phố Nha Trang

N.H.P