Thơ Ngô Liên Hương
Tác giả Ngô Liên Hương sinh 1953 tại Hà Nội, hiện sống tại thành phố Đà Nẵng.
Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng; là thành viên nhóm sáng lập Câu lạc bộ thơ nữ Đà Nẵng “Tự khúc xanh” năm 1994.
Đã xuất bản: Tự khúc xanh - thơ in chung của các tác giả nữ - NXB Đà Nẵng (nhiều tập); Gió mặn - Lời yêu (thơ in chung với nhà thơ Bùi Công Minh, NXB Đà Nẵng, 2007); Như tiếng biển đêm (thơ in chung của các tác giả nữ Đà Nẵng, NXB Hội Nhà văn, 2018); Và nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương.
Nỗi nhớ lặng thầm
Có nỗi nhớ lặng thầm ta cất giữ nơi trái tim
những sớm heo may
những trưa nắng nỏ
những chiều mặt trời khuất sau dãy núi để lại một hoàng hôn rực đỏ
và những đêm trăn trở những canh buồn
nỗi nhớ lặng thầm bước ra từ nơi sâu thẳm ấy
vỗ về ta bằng khúc ru muôn thủa
lặng lẽ gom những mảnh vỡ của đêm ghép thành giấc ngủ
đưa ta qua dòng sông tím nơi quầng sáng cuối ngày rực rỡ
che chắn ta run rẩy gió đầu mùa
rực rỡ cầu vồng bảy sắc sau mưa
Nỗi nhớ lặng thầm đến từ một nơi rất xa
bàn tay nhẹ nhàng hái một nhánh sao trời đặt lên môi ngay cả khi ta không thể mỉm cười được nữa
và cứ thế
cứ thế
lấp lánh…
Có nỗi nhớ lặng thầm ta cất giữ nơi sâu thẳm trái tim
không hình hài dáng vẻ
không gương mặt ngôn từ
chỉ một ánh nhìn thăm thẳm
chông chênh ta
suốt đời
Người đàn bà trú mưa
có đôi mắt trong veo trẻ thơ
nhìn đời hồng cổ tích
có đôi mắt thanh xuân rạo rực
run rẩy nụ hôn đầu
có đôi mắt đắm chìm rất lâu
những miền xa lắc
người đàn bà ngồi dưới mái hiên trú mưa
đôi mắt mờ bóng nước
khóe chân chim
từng trải vui buồn
vụng dại một thời
thành dĩ vãng
thời gian
khắc khoải
yêu thương
những lời muốn
chưa nói hết cùng nhau
những việc cần
chưa dốc lòng tận sức
nẻo dài hun hút
ngỡ tưởng cùng đi đến cuối con đường
ký ức lặng buông
hoàng hôn héo hắt
một thời mình đã là tất cả của nhau
khi không thể sẻ chia niềm vui và nỗi đau
sự nhường nhịn hiếm tìm trong ngôi nhà chung
bỏng rát
giọt nước mắt lặn vào trong
mặn chát
khí chất nào cũng muốn lên ngôi
và bắt đầu phép tính chia đôi
cách gì cũng lời cay đắng
người đàn bà ngồi dưới mái hiên trú mưa
ngẩng đầu
đợi nắng
nhớ những ngày đã qua
nhớ những miền xanh thắm
nhớ một khoảng trời rực hồng
mê đắm
nhớ lời yêu đầu
nhạt nhòa
nước mắt
trong mưa
Một thoáng Mộc Châu
Chẳng phải đợi lâu
Mộc Châu trước mắt
Một màu bạt ngàn xanh ngắt
Núi trùng núi
Đồi ấp đồi
Phập phồng
Thanh nữ
Hoa mận trắng
Hoa đào hồng
Hoa cải vàng
Rung rinh gió sớm
Ngát hương
Tóc em dài thơm nắng
Váy xòe nan quạt
Má đào da trắng
Cười duyên
Ngước mắt ngắm mây bay cao nguyên
Thấy nhỏ nhoi trước bao la trời đất
Thác Dải Yếm tinh khôi xõa nước
Dải nào bắc cầu cho anh
Mộc Châu
Vời vợi cao xanh
Chát vị chè tươi ngọt giọng
Rằng hãy dừng lại bên em đừng ngại
Dù khoảng cách nào cũng vẫn là em
Là nụ cười
Thánh thiện
Trinh nguyên
Là Mộc Châu
Say nồng
Bịn rịn
Là hồn đất hồn người
Linh thiêng
Đồng vọng
Là Mộc Châu
Vùng đất yên bình
N.L.H