Ngày bình yên Quảng Trị
Đâu đó những viên gạch vỡ
Từ những ngôi nhà đổ
Năm mươi năm còn trong đất
Cựa mình rên
Màu gạch cũ nói với chúng ta về tiếng hát
Tuổi măng tơ
Những mắt thẫm đen những đôi má bầu
Và khát vọng tự do và máu
Những tang thương tạc thành tượng đài
Trong ngàn ngàn câu chuyện
Năm mươi năm sau tháng ngày kinh hoàng
máu lửa
Nơi mảnh đất này
Buổi sáng thơm mùi café
Bình yên tôi đứng ngắm
Dòng Thạch Hãn yên bình trôi
Ngọn mây trên Thành Cổ yên bình
Bung nở màu trắng trong tinh khiết
Ánh nắng mặt trời
Bình yên chảy trong tán lá cây
Nơi con đường vươn dài
Cùng những bình yên chắt chiu gầy dựng
Chỉ những đóa hoa là như không bình yên
Tràn ngập dâng lên như tiếng nấc
Màu hoa đỏ tươi như ngọn lửa
Như nụ cười ngày xưa trong Thành Cổ
Như vẻ đẹp hòa bình rực rỡ
Đậu xuống mảnh sân đầy cỏ xanh trước
mỗi ngôi nhà
Ơi em tóc mượt
Giọng nói ríu ran từ đôi môi thơ dại
Bình yên quán sá chào mời
Nem Chợ Sãi ngon khiến tôi rơi nước mắt
Trong bình yên thương nhớ
Mùi vị món ăn quê.
26.5.2022
Đ.T.N.T