Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

28.06.2022

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng sinh năm 1960 tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Hưng được đánh giá là “một hồn thơ lạc quan bởi ông đã dũng cảm vượt lên số phận”. Năm 1979, Nguyễn Ngọc Hưng thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, khoa Ngữ văn. Năm 1983, ông tốt nghiệp thủ khoa, về công tác tại trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, sau đó ít lâu thì bị bệnh phải bỏ việc.

Sau hơn hai chục năm viết trên giường bệnh, ông đã cho ra đời hơn mười tập thơ, giành được nhiều giải thưởng về thơ và được tặng huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật. Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của ông viết về mùa hè.

 

Cảm hè

 

Nao nao nao hè đến tự bao giờ

Mà sắc biển xanh cười trong đáy mắt

Thao thức sóng chưa thôi dằn vặt

Phượng đã hồng xao xác đỏ tiếng ve.

Trời lắng nghe, đất cũng lắng nghe

Thiêm thiếp gió hồn tôi chưa kịp tỉnh

Đường rộng thế, đâu có ai lừa phỉnh

Người cố quên vẫn chạm mặt bên lề.

Hạt bụi nào tê liệt trước đam mê

Bỗng xoay tít những đường bay vô định

Tìm đâu ra một bến dừng yên tĩnh

Khi niềm tin vấp cơn bão mặt trời?

Sống một giây ra sống đủ một đời

Cần chi phải suốt trăm năm tồn tại

Trái tim ơi, ngại gì không bốc cháy

Cho đuốc tình soi sáng mặt tình yêu?

Cửa suốt ngày ra rả tiếng chim kêu

Không dứt nỗi xốn xang mùa nắng hạ

Phút lơ đễnh em trốn vào hương quả

Lạc chiều thu tôi hóa gió đi tìm...

Minh họa Võ Như Diệu53

Tháng 07 - 2022

 

Miền rỗng

 

Không có gì thay thế tiếng cười em

Ngày vắng vẻ như chùa quên chuông mõ

Chú tiểu ngơ ngơ ra ngõ tam quan ngó

mây trời chém gió

Rụng mấy tiếng chim xanh ngác ngác vọng

xa vời.

Có gì không ở cuối chân trời

Mây nhiều lắm nhưng mây rồi theo gió

Gió đầy cả không gian mà gió đến gió đi

như vội vàng chối bỏ

Để bên đường sửng bóng ngẩn ngơ cây.

Có gì không ở sát bên mình ở quanh quất

đâu đây

Những mai nắng hư hao những chiều mưa

trống rỗng

Mưa chẳng ướt khoảng lặng khô nắng

không hong miền nhớ thương náo động

Mờ tỏ trăng hiu hắt rọi vô thường.

Có gì không nơi từng khắc ghi bóng dáng

thiên đường

Trái táo tình yêu ngây ngất hương say

dịu dàng lăn trên cỏ

Tôi nhổ cây không tôi trồng cây có

Tỉnh ngàn giấc thiết tha còn một vệt

mơ màng.

Có gì không ngoài sương khói vu vơ

ảo mộng hoang đàng

Một miếng kinh cầu trăm câu vọng tưởng

Sắc tức thị không không sắc không không

không hình không tướng

Tẩy tủy rồi sao lặng đất im trời tâm vẫn động

mõ chuông?

Dễ chịu tay cầm khó chịu tay buông

Vỡ một tiếng cười pha lê em nào biết đã

găm vào đâu nghìn mảnh chai sắc nhọn

Kỷ niệm hóa mùn ta cũng không dám ủ mơ

xưa thành phân bón

Xanh tốt cây đời đâu chắc quả không gai!

 

Vượt lên

 

Nỗi đời ướt ráo thường luân chuyển

Than nắng trách mưa hỏi được gì

Mờ tỏ mệnh trời bao lối rẽ

Cũng đành một nhắm mắt mà đi.

Nhắm mắt mà đi không than trách

Mỗi ngày lặng lẽ một niềm xanh

Yêu thương dâng hết cho đời đẹp

Ba cõi te tua rách lại lành.

Rách lại lành cả hồn lẫn xác

Động rồi an cả khóc lẫn cười

Rốt ráo vị tha không phiền não

Ấm lòng cây héo cũng dần tươi.

Sẽ dần tươi lại dần sống lại

Khép đau buồn rộng mở bao dung

Vẫn biết không có gì mãi mãi

Một giây vui cũng quý vô cùng...

Quý vô cùng nhịp tim đồng cảm

Núi nghĩa biển ân khó đáp đền

Ướt ráo nắng mưa thường luân chuyển

Mấy nổi chìm cũng cố vượt lên!

N.N.H