Thơ Đoàn Văn Bình

28.06.2022

Thơ Đoàn Văn Bình

Tác giả Đoàn Văn Bình sinh năm 1962 tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba đồn, Quảng Bình. Sống và làm việc tại Đà Nẵng. Nguyên sĩ quan của nhà máy A32 Cục Kỹ thuật Phòng không không quân, cấp bậc Đại tá.

Thơ Đoàn Văn Bình đã được giới thiệu trên các báo: Quân đội Nhân dân, Biên phòng, Giáo dục và Thời đại, Người Hà Nội, tạp chí Non Nước, tạp chí Nhật Lệ...  

Ngày 16/5/2022 khi đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ thơ Cánh Buồm Nâu tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng anh bị đột quỵ và qua đời, hưởng thọ 60 tuổi.

Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ rút từ bản thảo tập thơ “Ru trăng” của anh.

 

Một mùa thu

Có một mùa thu ấy

Lá vàng ngủ trên cây

Và cơn mưa bất chợt

Thấm từng giọt tình say

 

Một mùa thu run rẩy

Xào xạc lá quên bay

Gió lung liêng nỗi nhớ

Góc trời thu Hồ Tây

 

Mùa thu ấy em ơi

Rẽ đời anh lối nhỏ

Dáng Trăng nghiêng giấc ngủ

Để lòng anh rối bời

 

Ánh mắt nâu, nụ cười

Nhốt hồn miền hoang dại

Để con tim khắc khoải

Lòng hoang ngày không em

 

Góc phố, con đường quen

Từng dấu chân kỷ niệm

Ơi... mùa thu thương mến

Con tim quên lối về

 

Mùa thu rắc ... bùa mê

 

Hạ cháy

 

Lảnh lót tiếng ve

Bản hợp xướng mùa hè

Cánh phượng hồng rực cháy …  

 

Khung trời xanh

Ước ngày em trở lại

Anh phong trần cùng nắng gió sạm đen

 

Xa em rồi có lửa cháy trong anh

Hừng hực tuổi đôi mươi mười tám

Mong ào cơn mưa, làn môi mềm ấm

Bờ vai tròn, mát lịm làn da

Em hãy là mưa

Đừng đốt cháy lòng ta

Là cơn gió dịu anh khô rát

 

Tiếng ve râm ran

Nghiêng chiều

Biển hát

Chênh chếch lòng ngóng đợi dáng em xa

 

Ru trăng

 

Đêm nay trăng thật dịu hiền

Trăng cười sáng cả một miền nhân gian

Gió đưa hương phố lên ngàn

Trăng đưa tôi lạc cõi phàm bung biêng

 

Và tôi như một gã điên

Rơi vào bản ngã giấc thiền hoang sơ

Bồng bềnh như thực như mơ

Vẳng nghe câu hát lời ru ngọt ngào

 

Trăng ơi sáng giữa ngàn sao

Rọi câu lục bát thấm vào tình thơ

Ru trăng vào cõi mộng mơ

Để lòng vương những vu vơ đêm rằm

 

Về Đà Nẵng cùng anh

 

Em hãy về cùng anh

Đà Nẵng giờ đẹp lắm

Biển dạt dào tung sóng

Mênh mang bờ biển xanh

 

Sông Hàn đêm long lanh

Hòa sắc màu rực rỡ

Những cây cầu thanh tú

Như phím đàn hòa thanh

Về Đà Nẵng đi em

Tình người da diết lắm

Thành phố nơi đáng sống

Bình yên và dịu êm

 

Con người hòa thiên nhiên

Bao danh lam thắng cảnh

Núi rừng, sông, hồ, biển

Đa tình mà dáng duyên

 

Bà Nà bát ngát xanh

Thiên nhiên bao kỳ thú

Cùng anh lên Núi Chúa

Ngắm phố phường mộng mơ

 

Núi rừng tạc ý thơ

Tình người gieo mầm sống

Linh thiêng chùa Linh Ứng

Trầm bổng tiếng chuông đưa

 

Rồi em sẽ bất ngờ

Những công trình kỳ thú

Phỏng từ miền hoang dã

Đến thủ đô phồn hoa

 

Em sẽ bước chân qua

Một kỳ quan hùng vĩ

Chiếc cầu vàng tuyệt mỹ

Trong tay thần khổng lồ

 

Tiếng Suối Mơ ngân nga

Tiếng chim rừng thánh thót

Bản hòa ca dịu ngọt

Ru say tâm hồn ta

 

Biển hồn nhiên bao la

Núi Sơn Trà vẫy gọi

Vườn địa đàng của núi

Bao nhiêu là sắc hoa

Đ.V.B