Thơ Hà Nguyên Dũng

01.04.2011

Thơ Hà Nguyên Dũng

Tên thật là Nguyễn Dũng, sinh năm 1946 tại Hà Mật (Gò Nổi), Điện Bàn, Quảng Nam.

Có thơ đăng trên các báo từ trước năm 1975. Giải nhất thơ Tạp chí kiến thức (1990), đã xuất bản ba tập thơ: Quê tình, Hột muối bỏ sông, Cửa Đợi Sông Hoài.

Nụ cười chia biệt cành hoa rũ. Rụng xuống lòng nhau mấy thuở tàn. Ta đứng buồn như dấu chấm than… Từ bao giờ những câu thơ của Hà Nguyên Dũng đã khảm khắc vào trong cái trí nhớ khói sương của tôi chân dung một thi sĩ vừa lẻ loi vừa phong trần. Ba tập thơ đã trình làng: Quê tình (1992), Hột muối bỏ sông (1996), Cửa Đợi Sông Hoài (2002), cho dù chưa là tất cả sự nghiệp thơ của anh, nhưng đã quá tuổi sáu lăm rồi, liệu lối đi của nhà thơ có thay màu rêu xanh cố quận. Thôi thì, như thi sĩ Thâm Tâm viết: Cũng tại rừng đời lạc lối ra, con đường ấy là cuộc lữ, là bản mệnh, không ghềnh thác, không bảy nổi ba chìm thì còn gì nhà thơ Ta đứng buồn như dấu chấm than.

Nguyễn Nhã Tiên

GẶP LẠI BÍCH LÊ Ở ĐÀ NẴNG

Không ngờ ta lại gặp em

người xuôi kẻ ngược cõi mênh mông nầy

giữa phôi pha vẫn còn đây

chút lòng dẫu có lúc đầy lúc vơi

bên em trong phút giây thôi

mà ta nghe cả một đời an cư

xin đừng thật hãy là hư

cả khi em thốt : “xin từ biệt anh” !

và ôm nhau để dỗ dành

vết chia nhau; sợ, sưng hành hạ đau

đã không ráo máng cạn tàu

cái gì còn lại trong nhau : ngọc chìm !

hãy là hư để đừng tin

rằng em cá chậu, tôi chim trong lồng

quên ? không quên ! mong ? đừng mong

chỉ xin chớ để lòng ròng khô nhau !

TÌM NHÀ HỒ NGỌC THANH, GẶP…

Theo em về tới Phước Tường

đường xe hơi cặp sát đường hỏa xa

đường đời em, đường đời ta

cặp nhau một đỗi vượt qua nỗi đời

Hỏi quê : giữa xóm lở bồi

hỏi đời : nửa thế kỷ rồi tha hương

lạ từng con phố tên đường

em không rải tóc ngát hương dễ gì !

Hồn thơ ta thuộc nói sy

hồn người ta (dẫu đã quy y), liều !

dẫu ta đời đã quá chiều

tóc pha phách chút muối tiêu gợi niềm…

Trời đầy sao, phố rực đèn

chỗ không nhau vẫn tối đen mù mờ

hai con đường vẫn bơ vơ

hai ta như thể câu thơ hợp vần

Đêm thâu trời đất thêm gần

hai con đường cứ dần dần buông ra

những con đường nối bến ga

những tâm tình hòa mạng ta em vào…

Nào, ta hãy núp vào nhau

đợi cho ráo bớt cơn sầu hãy hay

chút tình ta mới trao tay

em cầm lỏng lẻo gió bay mất, buồn !

KHI NGỒI Ở SÔNG HÀN,

Ngắm dòng sông nước đương lên

con tàu xưa biết lênh đênh phương nào

ta về xứ mộng gầy hao

những phiền muộn vẫy tay chào hỏi han

xuân đi màu lá phai tàn

mùa ve trỗi giọng nghe man mác sầu

đã mệt chưa hỡi con tàu

trùng lai biết được mai sau một lần

bóng nghiêng ngày một vơi dần

sương chiều thấm lạnh lẽo phần đời ta

nằm trong phần đất quê nhà

mà sao vẫn thấy như xa nghìn trùng

người trong cõi đó mịt mùng

được bao nhiêu kẻ chung cùng tâm tư

hồn đau từ buổi giã từ !

PHƯƠNG NAM THOÁNG CÁNH...

Xin chào Đà Nẵng thân yêu

ta đi bước nữa vào phiêu bồng và

tàu dùng dằng lúc rời ga

hú lên mấy đỗi như là luyến thương

sau tôi cả một quê hương

trước tôi bao nỗi đoạn trường mấp mêm

núi như sóng quặn dập duềnh

rừng thâm đêm quánh táu rền rĩ khoan

đèn ga khuya khoắc võ vàng

niềm sum vầy, nỗi chia tan vơi đầy

quê nhà bóng khói chân mây

tôi không dám hẹn một ngày hàn huyên

một tôi – một lái – một thuyền

lòng như buồm dựng dong miền viễn khơi

tàu khoan lủng bóng đêm rồi

phương nam thoáng cánh én hồi âm xuân !

H.N.D.