GIẤC MƠ HẠT THÓC
Những hạt thóc cũng theo người…thai nghén
Theo bầy chim thiên di, bất chợt ngủ vùi
Quên con đường đã sang mùa…bội bạc
Tóc mai ơi, nhiều luân lạc mắt buồn.
Đường cày ải, nỗi nênh cà cuống
Vội vàng mùa, nhiều em gái bỏ quê
Khỏa mặt ruộng, chối thời lam lũ
Ơi gót chân nứt phèn, dằng dặc phương mô.
Cánh cò lửa, ráng chiều, thửa rộc
Vỗ thắt miền Trung, điệu bộ đất Tuồng
Thương trái mít trên nguồn, con cá chuồn dưới biển
Hờn giận rau răm theo câu hát lên trời.
Bạc miếng vá, chưa điệp màu áo chị
Khói đồng cay con mắt, cải đương ngồng
Câu thơ viết, lụt tràn đêm Trung Phước
Hạt thóc ủ bùn núi lở, đã thành tên.
Ngõ tóc tháng ba, đêm hương bồ kết
Nước giếng làng, vọng tiếng vục gàu đôi
Vọng tiếng lúa vào nhau, tiếng mèo cào trăng sáng
Giấc ngủ mạ con, buổi chợ trâu cày.
Những hạt thóc cõng tuổi thơ, bật khóc
Dáng mẹ buồn, rạ thẫm chiều đông
Và dáng cha như cơn dông cỏ chát
VÕ VĂN TRƯỜNG