CÓ THỂ NÀO ANH CHẲNG NGHĨ ĐẾN EM
Có thể nào anh chẳng nghĩ đến em
khi Hồ Gươm thêm một ngày chủ nhật
khi nửa đêm bỗng bàng hoàng tỉnh giấc
nghe tái tê gió thổi nửa giường khuya
Có thể nào anh chẳng nghĩ đến em
khi đôi ta như dòng sông Giao Thủy
bao mơ ước bao trời xanh tuổi trẻ
trong đời anh, em đã gởi đời em
Có thể nào anh chẳng nghĩ đến em
khi nhớ lúc em bồng con chạy giặc
lúc đầu ngõ em cười sau nước mắt
nhìn theo anh sau mỗi bận về thăm
Có thể nào anh chẳng nghĩ đến em
khi nhớ lại ngày đối phương đã tới
ta hẹn gặp nhau mấy giờ ngắn ngủi
nói không vơi mà im cũng không đành.
Có thể nào anh chẳng nghĩ đến em
mà không thấy trong lòng đau xót quá
khi đôi ánh mắt làn môi xa lạ
chợt lẻn vào định choáng bóng hình em
Em ơi em
dù thử thách kéo dài ngày tháng
dù Mỹ Diệm có nghìn lần khốn nạn
cũng khôn ngăn ta dừng lại gặp nhau.
17.1.57 (TRINH ĐƯỜNG)