QUÊ NGƯỜI
Cuối cùng chúng ta lại được gặp nhau trong ngày đoàn tụ
Khi câu hát Mùa xuân đầu tiên, Văn Cao chưa kịp viết
Nước mắt em đã rơi ấm vai anh.
Quê người là đây
Một thành phố chật căng sóng nước
Một vùng đất bao lần rung đạn pháo
Đến giờ khói súng ngỡ còn cay
Anh ở miền trong, em ở miền ngoài
Những giọng nói nghe hoài mới hiểu
Những mặc cảm giấu sau từng ánh mắt
Những đôi bờ xích mãi mới gần nhau
Nếu thành phố này, em không được gặp anh
Không kiệt sức vì từng ngày ta sống
Không gìn giữ những điều thiêng liêng nhất
Thì dòng sông xưa giờ đã cạn rồi
Có những lúc, chẳng thể nào ta nghĩ
Niềm thương đau rồi sẽ hóa ngọt ngào
Những xao xuyến tưởng chẳng còn tha thiết nữa
Giữa đất trời, hạnh phúc vẫn nâng niu
Thành phố nhỏ vẫn chật căng sông nước
Ngày vẫn qua tươi mới một vầng trăng
Ngóng gương mặt bồn chồn theo năm tháng
Ngóng mùa sen chụm lại những yêu thương./.
Phan Hoàng Phương