HUYỀN THOẠI
Người ơi, trăm năm vẫn một dòng sông đứng đợi
Em có về cho cỏ cây thức giấc, cho mùa xuân
bừng dậy trong mắt môi
Đã từ lâu, trong anh hoàng hôn về chiếm ngự
tím biếc chân trời một thuở hồng hoang
Em từ đâu như gió nhẹ mỗi chiều, như ban mai,
nắng sớm, xông xang gọi gió qua cầu.
Buổi bình minh đóa hoa nào lúng liếng, cánh
bướm chập chờn liếc mắt. Đêm về, nhưng chú dơi
vội vàng gặp gỡ, em nói lời không tên, trong anh
muôn ngàn con sóng vỗ
Mùa xuân về rồi đó nghe em, dẫu nơi đây không
có con đường trắng ngát hoa xoan, nhưng anh thấy
có thiên đường trước mặt, và trong anh khoảng trời
trong vắt, chung chiêng em hạ trắng, thu vàng
Một buổi chia xa, một đời lận đận, con gió chòng
chành rát mặt đêm thâu. Thời gian ru ta vào cổ tích,
và trong hoang sơ huyền thoại, con chim nào vẫn
PHẠM THỊ TỊNH