Sao không nhìn bình minh - Thái Bảo - Dương Đỳnh
Đừng nhắm mắt
Bình minh đã về với biển
Những cư dân làng chài kéo mặt trời lên
Mắt lưới long lanh ánh bạc
Những con tàu chở đầy đêm mất ngủ
Bừng thức niềm vui vụ mùa
Những người đàn bà tóc xõa lo toan nhoài mình về phía biển
Tín hiệu bình yên trong mỗi nụ cười
Người đàn ông phô cánh tay trần ưỡn ngực nhìn rất ướt
Lao xao sóng vỗ mạn thuyền!
Rồi những con đường gió sớm về mơn man
Những đôi vợ chồng đi bên nhau về phía biển
Họ kể về giấc mơ đêm qua
Giấc mơ không bao giờ rời nhau
Bên căn nhà và những đứa trẻ*
Ngoài kia sóng vẫn chồm lên những bức bách xô bồ
rượt đuổi
Làm sao có sự bình yên toàn triệt
Giữa một triều lênh đênh.
Sự khắc nghiệt cõi người nhiều khi xô chúng ta vào những
rối rắm
Những bí ẩn trong tim người hàm nghĩa những cách xa
Những chớp mắt vỡ òa ra số phận
Những lãng quên nhiều khi là ám ảnh cuộc tình
Người xa rồi sóng cứ vỗ điêu linh
Xoáy vào đời nhau mắt môi thơm con trẻ
Làm sao bước chân non không dẫm vào những độc tố
Lẫm chẫm miền yêu thương!
Nhiều khi dối lòng ta vịn vào cơn say phù phiếm
Để mang về đêm đêm con mắt trắng ưu tư
Bốn bề sóng liệu làm sao tâm tỉnh
Hãy mở mắt nhìn phía biển bạn tôi ơi!
TB - D.Đ