Vội chi những tàn phai
02.06.2023
Chưa đi bao nhiêu dặm
Ngoảnh lại hết một đời
Hoàng hôn như dấu lặng
Chưa hợp đã vội tan
Sóng chưa kịp bạc đầu
Sầu chưa vơi ly cạn
Chiều đi chiều đi mãi
Vạt nắng phất phơ bay
Phải mùa thu đang vội?
Thôi còn chi mong chờ
Hạc vàng xưa mất dấu
Hoang vu khắp bãi bờ
Chẳng còn bao dặm đường
Mà người đi, kẻ ở
Mắt lệ nhòa như sương
Vội chi những tàn phai
Vội chi hỡi phiêu dạt
Không kịp lời chia tay
Chưa đi bao nhiêu dặm
Ngó lại hết một đời.
N.V.G
Bài viết khác cùng số
“Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ”Từ bến sông HànLàm mới cái cũ để giữ thương hiệu Đà NẵngMắt đá, mắt cỏ cây và mắt thứcGió qua thung vắngKhi gió đông thổiThơ Nguyễn Hoàng ThọĐà Nẵng đêmThơ Ngô Liên HươngThơ Chế Diễm TrâmCôn ĐảoVội chi những tàn phaiThơ Mai Hữu PhướcThơ Bùi Quang ThanhThơ Nguyễn Minh QuýThơ Nguyễn Đức BáHọa sĩ trẻ Đà Nẵng với mỹ thuật cộng đồng“Thêm một đứa trẻ là thêm một nụ cười”BookNgọc - con đẻ của cách mạngTường Linh - Người của quê xưaKhi thanh gươm lên tiếng*Lấp lánh hạt than đỏ trong tản văn Đỗ Bích ThúySông mây trên đỉnh núi - Giấc mơ của sự trở vềUống cà phê với nhà thơ Xuân DiệuKhông gian văn hóa Quảng Nam trong truyện ngắn Lê TrâmĐà Nẵng đêm pháo hoaNhớ đôi dép mẹHành khúc cảnh sát biển Việt Nam