Thơ Nguyễn Minh Quý
Kỷ niệm xưa
Chiều cuối về ngang kỷ niệm xưa
Tóc ai bay rối gió phai mùa
Hồn ta sao chẳng là mây trắng
Cho cơn gió thổi nhẹ đong đưa
Ai đứng nhìn ngơ ngác nắng rơi
Hồn ta ngơ ngác cũng lâu rồi
Bàn tay muốn nắm mà sao lạnh
Chợt thấy khung trời nghiêng lẻ loi
Lâu lắm rồi em phố cũ đây
Đưa nhau về lại quán xưa này
Bánh xe nghiến sỏi nghe xào xạc
Nghe giống như lời ai trách cay
Lâu lắm rồi vẫn đoạn phố cong
Đưa em xe chạy giáp nguyên vòng
Ngoài đường khói thuốc vương nhòa nhạt
Ai thả bay đầy... nỗi... nhớ... mong...
Mưa Đà Nẵng
Chiều Đà Nẵng nhớ em
Mưa rơi trên ngõ phố
Nhìn cơn mưa rất lạ
Giăng mù sương mắt anh
Ký ức cũ khô cằn
Bỗng nhiên xanh trở lại
Em hãy đến bên anh
Cho lòng thôi khắc khoải
Mưa buồn chẳng ngừng rơi
Quán cà phê tĩnh mịch
Mưa lòng thêm rả rích
Nhấp từng giọt đắng môi
Mưa Đà Nẵng miên man
Tim anh cần chút nắng
Gói về từ phương xa
Ngọt ngào và sâu lắng.
Giọt nắng qua
Nắng qua lạc mất quê nhà
Em qua có lạc mặn mà không em
Còn đâu giây phút êm đềm
Có mây có gió nắng mềm trong tay
Nhìn em
môi đỏ
mà say
Trời không còn nắng
má hây hây hồng
Nắng xưa
trôi dạt
bềnh bồng
Em xưa trôi dạt
má hồng về đâu?
Nước lăn dịu dàng
Hoa thơm nở rộ đêm rằm
Lắng nghe tiếng gọi thì thầm thế gian
Mùa hạ hoa cũng dịu dàng
Bung màu sắc thắm nhẹ nhàng hương bay
Lá xanh vài lá trên cây
Vẫn vương thẳng đứng bóng mây đêm về
Nhẹ nhàng bóng dáng cận kề
Em ngồi chải mái tóc thề lả lơi
Dịu dàng vang tiếng nói cười
Bỏ qua mọi chuyện một thời oái ăm
Bỏ qua tội tháng nợ năm
Tự nhiên khóe mắt nước lăn dịu dàng.
Giấu
Có phải em giấu mây trong tóc
Giấu nắng vào thư sợ nắng tàn
Giấu gió vào trong từng vạt áo
Sợ ai đó mượn gió đi hoang
Có phải em giấu chi nhiều thế
Giấu cả sao trời đêm hái mơ
Để gắn vào trong đôi mắt biếc
Liếc hoa hoa rụng liếc ong đờ
Có phải em tẩm hương hơi thở
Tẩm nhớ vào đôi gót lạc trần
Tẩm ngọt bờ môi nồng mấy độ
Sao tình chưa ngọt cứ phân vân.
Giọt nắng
Nắng
ngập ngừng
bước bên đường
Chờ cho
ước nguyện
bình thường chuyển mây
Nắng vàng
nhuộm lá vàng đây
Tình ơi nhặt lá
rồi say nắng vàng
Nắng
chiều thu
thật ngỡ ngàng
Lặng nghe tiếng gọi
vọng vang ru hời
Đâu rồi
ánh mắt người ơi
Chờ mong tia nắng
đưa lời sớm trưa.
N.M.Q