Thơ Nguyễn Đức Bá
Phố đêm
Đông về qua phố mưa rơi
Lối xưa đong đầy nỗi nhớ
Cành thu cuối mùa níu lại
Bước chân ngày ấy ta chờ
Dòng sông chảy qua chiều vắng
Lục bình lặng lẽ nghiêng trôi
Mắt buồn sương hoang lá rụng
Giăng mưa phủ kín chân đồi
Phố xưa vắng dấu chân em
Mây chiều ru buồn qua ngõ
Ta về nhặt lá bên thềm
Rụng vỡ nhánh bàng lá đỏ
Đốt lên sưởi ấm giấc mơ
Đông về ướt đẫm dòng thơ
Em xưa chỉ còn trong mộng
Phố đêm tóc gió nhạt nhòa...
Bến sông xưa
Con về lại bến sông xưa
Mờ trong sương khói đẫm nhòa mẹ ơi
Mây bay về phía cuối trời
Mình con đứng giữa chơi vơi bóng chiều
Dòng sông trôi. Tiếng mẹ yêu
Còn văng vẳng gọi đò ơi hỡi đò!
Bờ xưa bóng mẹ đứng chờ
Bờ hoang liêu đọng. Câu thơ nghẹn lòng
Mẹ còn đâu. Để đợi mong
Chỉ triền sông vắng bên dòng lệ sa
Con đi đã mấy thu và…
Tim con rụng vỡ đêm xa ngõ đời
Lòng con vẫn mãi chơi vơi
Một dòng sông mẹ bên trời vọng yêu...
Hỏi gió về đâu
Sợi gió mềm trôi qua tóc em
nghe mùi hương của hơi thở đóa hồng
của vị ngọt tình yêu đẫm giấc mơ xưa
Gió hôn lên bờ vai em nồng nàn
vàng chiều loang tím ngẩn ngơ
gió hôn lên mắt em
nghe mùa đi qua chơi vơi bóng đổ
Gió về đâu
phiến lá trầm tư
lối xưa dạ khúc
sợi gió gãy nghiêng
một vùng tóc rối
đốt giấc mơ
xô ngã ngực đêm
Gió về đâu
ngậm đóa trăng rơi hoang vỡ
đêm run khúc ảo huyền
gió gánh mây về
trôi giữa hoang liêu...
Giấc mơ xa
mùi cỏ dại trong đêm trăng thu vàng rơi
hương của trời chạm vào giấc cỏ trôi
ai thả vạt trăng mơ về miền xanh
đêm thu rụng
rưng rưng cánh gió đợi chờ
dấu trầm hương đọng lại
ta uống cạn giấc mềm cỏ hoang
dòng sông trôi về bến nhớ
con sóng xô chạm hoàng hôn mắc cạn
chiều cuối thu
sợi tóc mềm đan những giấc mơ xa…
Chiều hạ vàng
Chiều hạ vàng
nhánh bằng lăng tím biếc
rụng xuống dòng sông nỗi nhớ bóng mây
Chiều hạ vàng
em về ngang lối cũ
con đò xưa năm tháng phủ rêu mờ
Chiều hạ vàng
nghe bên trời gió hát
một cánh hoa rơi hoang vỡ giữa lòng
Chiều hạ vàng
mây trôi trong hoài niệm
giấc mơ nào rụng xuống nửa dòng thơ…
Ru khúc ca dao
Mẹ ngồi ru khúc ca dao
Ru đêm trăng vỡ ngàn sao bên trời
Mẹ ru con. Tiếng à ơi
Vọng vào giấc ngủ. Từng lời nước non
Đá kia nước chảy dù mòn
Công cha nghĩa mẹ mãi còn tháng năm
Lời ru chạm ánh trăng rằm
Trôi trên sợi gió giọt mềm yêu thương
Bốn mùa mưa nắng đẫm sương
Câu ca dao mẹ. Tơ vương vấn lòng.
N.Đ.B