Thơ Ngô Liên Hương
Nghĩ về một bức tranh trong phòng triển lãm
Có một bức tranh trong phòng triển lãm
không ký tên tác giả
không một lời đề từ
chỉ những mảng màu tương phản
thức tỉnh lòng trắc ẩn
Bé em ơi
gầy gò chẳng hề chi
lạnh lẽo không cản bước
đôi chân trần lấm lem giữ trang vở phẳng phiu
em viết
ước mơ sắc màu nào hiện lên trang giấy trắng thơ ngây
Em đừng bận tâm khi nước mắt tôi rơi
có những giá trị còn quý hơn nước mắt
lúc này chỉ mình em
phong phanh
đầu trần
chân đất
cặm cụi hòa từng giọt mồ hôi
lúc này mọi ngôn từ đều vô nghĩa
chỉ mình em
mải miết, mê say…
Em học hôm nay
cho ngày mai hoa hồng nở thắm
dẫu hành tinh này còn nhiều bụi bặm
vẫn biết khát khao đổi thay cuộc sống cũ nhọc nhằn
em lặng thầm nâng niu từng nét chữ run run
đường vạn dặm trong đôi tay nhỏ
nhánh hoa hồng tỏa hương tinh khôi bừng nở
và bức tranh khoáng đạt đến vô cùng
Columbus-Ohio
Nỗi đau cảnh tỉnh
Đã tắt một nụ cười trẻ thơ
sức hút bao đời trái đất
Con ở đâu
lòng đất thẳm sâu
giá buốt
nghẹt thở
Con ở đâu
Tai họa bất ngờ triệu trái tim đau
nín thở dõi từng giây phút
hi vọng đến rồi hi vọng chợt tắt
những mũi khoan
đau buốt trái tim người
Con ở đâu
Nước mắt mẹ cha đã cạn
trắng đêm chờ đợi chông chênh
xóm giềng đau nỗi đau của người ruột thịt
nỗi đau hun hút trong lòng đất thẳm sâu
Con ở đâu
Đã tắt một nụ cười trẻ thơ
nụ cười hồn nhiên rạng rỡ như mặt trời
đã khép lại ánh mắt khôi ngô
ánh mắt soi vào tim ta như một lời cảnh tỉnh
rung hồi chuông sám hối
ta đã không biết bảo vệ nhau
ta đã không biết bảo vệ mình
biết trân trọng sự sống con người trên tất cả để bắt đầu bài học làm người
suốt đời phải nhớ
suốt đời phải học
lẽ nào giây phút làm ngơ
khi cuộc sống giăng bẫy chìm bẫy nổi
Đã tắt một nụ cười trẻ thơ
đã khép lại một ước mơ bé bỏng
nỗi đau này không của riêng ai
giọt nước mắt trĩu nặng
bàn tay nắm bàn tay
bắc cầu đón con về miền mây trắng
Sau tai nạn rủi ro của bé Hạo Nam 1/2023
N.L.H