Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Hạt nhớ
Nắng mưa gieo mạ trên lưng mẹ
Mẹ cấy lời ru lên mỗi sớm mai
Con mơ mùa vàng trĩu bông sây hạt
Nắng tròn bóng mẹ tóc ngả màu mây
Rồi con lớn khôn giữ lòng hạt nhớ
Hạt lành tấm áo, hạt dẻo bát cơm
Lên sáu lên năm hạt chăm cái chữ
Dưỡng dục quá khứ
Kỳ vọng tương lai...
Hạt chiều, hạt mai - hạt mồ hôi mẹ
Rã bước thời gian mẹ rời cõi thế
Dâu bể phận người nước mắt mồ côi
Hạt nhân nghĩa mẹ gieo từ kiếp trước
Thơm thảo đời con hoa trái luân hồi
Đắng ngọt phù sinh rưng rưng hạt nhớ
Trắng tóc phù vân từng sợi ngậm ngùi...
Tiếng đêm
Tiếng đêm thì thầm gọi nhớ
Ngày xanh lên mái tóc mây
Hạt thơm phơi sương màu nắng
Thiên thanh thắm giọt môi ngày
Ai đứng bên bờ viễn vọng
Thả hồn về phía thinh không
Ấp iu bên lòng cõi mộng
Khuya mềm ngọt giấc tươi trong
Tiếng đêm thì thầm cội nhớ
Lời chim vắt vẻo cành vui
Vườn xuân ngát hương lông vũ
Men say khải thị nụ cười
Dẫu cho trùng trùng bão lửa
Mắt người nồng cháy yêu thương
Sá chi nỗi đời trầm uất
Trái tim thách thức vô thường.
N.H.T