Uống cà phê với nhà thơ Xuân Diệu

02.06.2023
Hữu Nghị

Uống cà phê với nhà thơ Xuân Diệu

Nhà thơ Xuân Diệu với tác giả bài viết tại cảng Tiên Sa năm 1983.

Vào tháng 4 năm 1983, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 3. Nhà thơ Xuân Diệu có về dự. Trong thời gian ở Đà Nẵng, nhiều đơn vị mời ông về nói chuyện thơ. Tôi cũng đến khách sạn Đà Nẵng mời ông đến cơ quan tôi nói chuyện thơ. Khi tôi về, ông bảo: Chú vào đây công tác nhưng không có xe, em xem mượn cho chú một cái xe. Tôi về nói với ông giám đốc cơ quan. Ông đồng ý ngay, ông bảo tôi nói anh Vinh lấy xe Volga chở nhà thơ đi.

Hôm tới đón ông, tôi bảo chú định đi đâu? Ông bảo: Có một anh tên là Trường người Đại Lộc, làm bên nông nghiệp, hôm ra Hà Nội có tặng chú một món quà, giờ chú muốn tới cám ơn. Vậy là đưa ông tới các cơ quan nông nghiệp: Ban Nông nghiệp Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp tỉnh, Ban Nông nghiệp thành phố, Công ty Vật tư Nông nghiệp... nhưng không tìm thấy. Ông có vẻ hơi buồn.

Đến đâu ông cũng có kiểu giới thiệu rất riêng: Tôi, đồng chí nhà thơ Xuân Diệu cần gặp... Tôi hỏi ông muốn đi đâu nữa không? Ông bảo muốn đến cơ quan tôi cho biết. Tôi đưa ông ra cảng Tiên Sa chơi, đứng ở cầu cảng, thấy bãi tắm của hải quân rất đẹp . Ông bảo đưa ông sang chơi. Khi đó bãi tắm này dành riêng cho chuyên gia quân sự Liên Xô. Tôi sang nói với mấy chiến sĩ vệ binh. Họ bảo để họ xin chỉ thị của các thủ trưởng vùng 3 duyên hải. Chừng 5 phút sau, họ trả lời: Các thủ trưởng đồng ý rồi, anh đưa bác nhà thơ vào đi.

Ông ngồi ngắm biển chừng nửa tiếng. Trước khi về ông đọc tặng các chiến sĩ vệ binh bài thơ Biển ông viết năm 1962. Trên đường về, tôi mời ông vào uống cà phê ở quán số 2 Thái Phiên. Anh lái xe uống cà phê sữa, tôi và ông uống cà phê đen đá. Ông bảo tôi lấy đường trong ly trước đi, tôi lấy 2 muỗng, còn bao nhiêu đường ông trút hết vào ly của mình. Thấy tôi ngạc nhiên, ông bảo: Đây là tiêu chuẩn của mình, mình phải dùng hết.

Ngồi uống cà phê, thấy mấy cái lá vàng rơi xuống. Ông bảo tôi tả lá rơi, tôi bảo rơi nhẹ nhẹ. Ông nói: Rất đúng. Tôi nói: Vì hôm trước nghe chú nói chuyện bên Nhà Văn hóa tỉnh, chú bảo rơi nhẹ nhẹ, chỉ có mấy ông đồ dốt mới nói rơi nhè nhẹ. Ông cười thú vị. Ông nói chuyện rất vui, ông bảo: Ở Trung Quốc có nhà văn Tào Ngu nhưng không ngu, Việt Nam có nhà văn Đoàn Giỏi nhưng không giỏi. Tôi hỏi ông: Mấy "thần đồng" văn học Việt Nam học ở đại học văn học Gorky, sao không thấy viết gì? Ông cười: Chắc chưa kịp ngấm bơ sữa. Hai chú cháu còn nói nhiều chuyện nữa. Khi tôi tính tiền, ông không đồng ý. Ông bảo để chú "giả" tiền. Tuổi đời chú gấp 3 lần tuổi đời em, lương chú gấp 20 lần lương em.

Rồi ông kể chuyện Phở của Nguyễn Tuân…

Thời gian trôi nhanh, mới vậy mà đã 40 năm rồi.

H.N