Viết về quê hương sau cơn bão

02.12.2009

Viết về quê hương sau cơn bão

TRẦN KHẮC TÁM

(1954-2003)

 

 Cơn bão tràn qua đất quê mình

Tôi sững sờ đọc dòng tin trên báo

Tôi sững sờ đứng ngoài cơn bão

Một góc trời gió giật cuồng điên

 

Cơn bão dữ dằn tràn qua mảnh đất nghèo

Cả nước thương cả nước phập phồng thấp thỏm

Những ngôi nhà mọc lên những ngôi nhà nằm xuống

Bao nhiêu người phơi áo trong mưa

 

Cơn bão quét đi bao nhiêu thứ trên đời

Nhưng vẫn còn nguyên ánh sáng

Để giờ đây tôi đứng lặng nhìn

Những ngôi nhà khói chiều em đãi gạo

Chuyến đò ngang bao màu áo sang sông

 

Tôi chợt nhận ra và yêu đến vô cùng

Cái chồi non mọc trên cành cây gãy.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

 

Khu phố biển - mùa xuân

 

Khu phố ngoại thành

với con đường lao xao cát trắng

những mái nhà lấp lánh bên sóng nước xanh

như món quà dâng dưới trời thịnh vượng.

Khu phố ngoại thành, ngày đêm gió không ngừng thổi

và dù khép lại cánh buồm trắng phau trong bóng chiều hôm

dù lay động những sợi dây thừng sáng nắng

luôn luôn trong gió tiếng hát xa

một mùa xuân đang tới.

 

Đâu đây, có tiếng động trong đêm thanh tân

những chiếc cần cẩu quay ngược chiều gió, rít lên;

tiếng đập cánh đàn chim trở về, gọi chuyền trên mái;

có đám lá khô

ngập ngừng bên bức tường màu thẩm

lời kinh buồn lăn qua bàn tay.

 

Trong không khí thoảng mùi bánh nếp

tiếng hát cao trong veo, nụ cười ai giữa phố.

 

Đâu đây, có khung cửa kính khép vội vàng

che lòng tiếc thương xưa

nhạt mờ đốm lương tâm vô ích;

có đoàn tàu chuyển quân về nơi xa gởi lại hồi còi

ấm ngọn đèn khuya giấc mơ em bé;

có những tờ giấy bạc thầm thì

run rẩy gọi mời bóng tối;

có đôi tình nhân

trao nhau cành hy vọng mới...

đêm bồi hồi

giấc ngủ sang xuân.

 

Khu phố ngoại thành

ngày đêm gió không ngừng thổi

thổi qua thổi qua chiều thịnh suy

thổi qua tiếng đời xao xác.

Gió hát trên con thuyền tháng năm

lời thanh xuân nơi bờ sáng mới

nơi những con sâu không kịp thay màu

lần lượt hiện nguyên hình trên mặt lá

của cuộc sống kiên tâm chắt lọc

những giọt nước trong

từ dòng chảy không ngừng khuấy động.

Khu phố ngoại thành hôm nay âm vang tiếng chân người ra bến

hôm nay tuân theo màu cỏ non và dáng hình một cành mai mảnh

tiếng dọn dẹp và tiếng hát đàn em

rộng rãi trên sóng xanh.

 

Cuối năm, tôi trở về khu phố ngoại thành

dưới mái hiên những bộ áo trên dây phơi dang tay đón chiều gió;

thấp thoáng sau hàng dương

những bộ ngực bằng đá đầm nước mặn và buổi chiều chuyến ra khơi

không gian ấm mùi cá nướng.

Đêm tối đang đốt lên những vì sao xa

và trên vịnh biển cánh cung đen

đốm sáng những đèn thuyền đánh cá giăng ra

hình một mũi tên lửa

trong nhịp mùa rộng gió xuân non.