Thơ NGUYỄN TRUNG BÌNH

02.12.2009

Thơ NGUYỄN TRUNG BÌNH

Nguyễn Trung Bình được bạn đọc quan tâm đến qua bài thơ BÀI CỦA TRẺ DÁNG NÂU (1996) được viết khi bệnh nặng, trong nỗi nhớ quê nhà đến quay quắt mà từng câu thơ vẫn hòa điệu hồn người sinh ra và lớn lên ở đất Quảng Nam -  Đà Nẵng.

Vậy mà giờ đây, khi phải hàng ngày chống đỡ cơn bệnh nan y tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hai lần nhập viện, anh vẫn viết và đã có sự dịch chuyển những ý lạ, cách thể hiện lạ, cách nhìn cuộc sống lạ hơn so với trước đây trong thơ Nguyễn Trung Bình.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc sáng tác mới của anh.

 
Mẹ Thu Bồn (*)

đi dọc triền sông tìm tuổi xanh trôi nổi

bến lở trong đôi mắt già nua quen chịu đựng

thản nhiên bốn mùa hong tóc con gái

chảy tuổi thơ chuồn chuồn đói gió

cát và phù sa nhuộm chiều ngực non mới nhú

lang thang cánh đồng mờ mịt khói rơm

trong câu hát dâu xanh

trên mảnh lụa là thiếu nữ

trên bãi cỏ trải dài về núi

trên lẩn quẩn màu rêu gạch

chiêm bái một lần để tuổi tác

lặng lẽ quên mình chim bay

đừng múa tượng ơi! đá sẽ vỡ nữa...

 

lủi thủi bên bờ cát ngấn nước

những hạt cát chảy dài ký ức

rơi xuống kẽ tay bầu trời lơ lửng

nghìn năm một chiều nổi gió

khuôn mặt đã khác

ê tai tiếng rú kêu thần thánh

gào tên mẹ lạc giọng trung du

sao không nghe rừng núi trả lời

Mẹ Thu Bồn!

đàn đàn con cháu mộng mị

mẩu bia gãy / dòng chữ đục xóa

vó ngựa chạy nôn nao từ sông về tháp

bỏ lại tiếng chim non lạc bầy ray rứt

hàng sứ trắng nở tràn vách núi cơn giông !...

bỏ câu thơ vào đêm hoa dại nở

quên đi tiếng đàn gọi hồn ma quái

chập chờn lửa

nghe

đá thở than lưới đá

chỉ có gạch là vụn

trở về đất đai cứng ngắt

cỏ chỉ xanh thêm đau khổ

chờ trăng lên mẹ nhập em

khỏa thân bơi trong dòng suối chết

rủ rê đỉnh tháp cụt đầu

lặn ngụp dòng nước đỏ quạch

lăn lông lốc mặt đất phiền muộn

hương hoa tỏa yên lặng

nhang đèn vụt tắt

dải lụa trắng ngã ba sông bay vút lên...

 

ngồi nghe đêm thở dài lòng sông

thung lũng u ơ vũ điệu côn trùng

bốc lên từng làn / từng làn khói trắng

hình chiếc thuyền nan úp mặt bãi bồi

miếng trầu mẹ têm

hóa vàng giai thoại

không mở đầu câu chuyện

chỉ nghe hơi thở của cái chết leo dần lên mũi thuyền lộng gió

khi con người biết đánh lừa thời gian và tưởng tượng

những câu hò / câu khấn nguyện hiển linh

sự sống hồi sinh từ cái đêm huyền hoặc của mẹ

Mẹ Thu Bồn !...

                                                    06.6.2009

 

(*) Mẹ Thu Bồn dựa theo truyền thuyết Bà Thu Bồn có lăng mộ ở phía tây huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà được coi như mẹ đất đai - xứ sở, hàng năm đều có lễ dân gian Hội Bà Thu Bồn vào mùa xuân.

 

Sinh nhật

 

Cố quên

tiếng khóc vụng dại

năm tháng rơi

im bặt và ngây ngô

đồng xanh giun dế

chưa kịp phố

quê đã mùa

hoang thang nhớ

gió khô / gió ẩm thổi triền miên tuổi tác...

 

vốc một bụm nước phèn khỏa bịn rịn

ngày em vào thực / mê man sông khóc

chảy thấm niềm đau và mỏi mệt lối mòn

biển không rõ sao rừng sâu ngùn ngụt cháy...

 

biển kia chẳng bao giờ vẽ được chân dung mình trên cát

quằn quại câu thơ con sóng bạc đầu !...

 

02.5.2009