TRANG THƠ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11
HUỲNH VĂN HOA
Phố nhỏ
Hà Nội những ngày nắng nhạt cuối năm
Trời xanh ngắt, trong veo, thăm thẳm quá
Ta đi qua những con đường trút lá
Nghe mùa thu đi những bước lặng thầm
Nơi ấy, vuông cỏ mới và ngôi sao xa thẳm
Ta ngắt một bông hoa gửi sóng nước sông Hồng
Gửi chút gió theo phù sa sâu lắng
Nhớ nhau chăng, em, phố nhỏ phiêu bồng...
- "Mấy của yêu đương đà chiếm được
Lại mong chiếm cả hết hòa xuân"
- "Một phút thanh nhàn trong thuở ấy
Nghìn vàng ước đổi được hay chăng?" (*)
Lá rớt tờ tin quá vãng
đông buông thông điệp mơ hồ
ai đi cùng người thiên cổ
kéo tôi vào sóng hư vô...
Mấy của yêu đương tay trắng
lối về chỉ một bóng thôi
hòa xuân mang mang cõi hết
của tin mấy độ phai rồi?!...
Một phút bên người là ước
bao năm lòng chẳng thanh nhàn
bản tin hóa thành ngọn sóng
xin em - nước cuốn nhân gian...
Lòng yêu làm sao bằng Nguyễn?!...
cô đơn dám sánh cổ nhân
tru di để thơ tồn tại
bay trên áo mão quân thần...
Bấm tay vào phím trở lại
nhạt nhòa tin nhắn mùa đông
linh hồn đi trong thơ dại
nghìn vàng phút ấy hư không...
Đừng nhìn như thế, em ơi!...
Tôi đâu ước muốn, lẽ đời vậy thôi
Hình như đôi mắt có lời
Nửa vui cho phận, nửa bời bời lo
Cùng chung gánh nghiệp con đò
Vai nào lệch phía câu hò ví von
Đừng nhìn như thế, đừng con!...
Ba chưa kịp nghĩ thiệt hơn thế nào
Dõi hồn nương giấc chiêm bao
Mơ điều tốt đẹp ươm vào lòng nhau
Chắt chiu dành để mai sau
Dỗ lòng ba giấu phút đau lúc này
Đừng nhìn như thế, mắt cay!...
Giọt rưng rưng chảy theo ngày tháng trôi
Đừng nhìn như thế, người ơi!
Câu thơ nuôi dưỡng xanh lời yêu thương
Đèn khuya, trang sách, mái trường
Xin tha thứ một niềm vương vấn này...
Có thể nào anh neo nụ cười em
trên đóa hồng
chớm nở
Vào hạ chưa
sắc màu
sen đỏ
Tạm chia xa
khi gió hạ chờ
Tiếng ve ngân
trường xa
Kỷ niệm
biển - trời
màu ký ức
Thăm thẳm in
từ trong tiềm thức
Tiếng nói - cười
còn dấu hộc bàn
quê
Tuổi vô tư
em có ngày về?
Ngàn thương - nhớ
dội vào
một điểm
Chiều quê
cánh diều đâu hiếm
Một điểm dừng
cơn mưa vội
chờ nhau
Gió tháng tư
nghiêng một rừng lau
Bóng cuộc đời
búp tay thon nhỏ
Anh muốn neo ánh mắt ai
vào đó
Một cánh buồm
đợi gió
phía bờ em.
Tặng nhà thơ Nguyễn Tấn On
Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta
Có thương nhớ, có cách xa
Có người bỏ xứ, có ta theo chồng
Ta về búi tóc, bụi hồng
Cột thương vào nhớ, cột bông vào mùa
Cột người vào tiếng gàu khua
Cột ta vào mộng nhớ mùa ô môi
Thơ người lục bát tình tôi
Trái tim gõ nhịp mồ côi suốt đời
Lục bát, lục bát tình ơi...!
Ai đem lục bát về khơi huyệt lòng.
Vẫy tay
mừng đón người thân - xa về
Ngày xuân nương bóng trời quê
Mát mềm sợi gió
bốn bề trong xanh
Tháng năm bươn bả thác ghềnh
Có ngày về với đất lành quê hương
Để mà nhớ...
để mà thương
những dấu chân - những con đường lỡ quên
Bỗng thèm ngủ với rạ rơm
thập thò lội nước bắt con thia cờ
Bỗng thèm trở lại ngày thơ
Thuở vô tư
tuổi ngu ngơ chín mười
Bỗng dưng thèm củ khoai lùi
Vàng trong lửa trấu
thơm bùi hương quê
Cỏ may ơi ! đợi ta về
Còn đây bóng mẹ bóng quê ngã vào !...
Rừng nguyên sinh
Những cây đại hàng ngàn năm đan xen kẽ đá
Không chịu đứng một mình!
Tôi lần đầu tiên đến đây
Đọc thơ trên vách núi
Cây hoa đỏ rừng chiều
Đủ làm cho thơ đầy túi
Cây hoa đỏ trời xanh
Non nước xanh...
Chấm phá bức tranh
Đất nước
Từ cây hoa đỏ ở Bà Nà
cháy trong lòng tôi...