Cao nhân

02.12.2009

Cao nhân

Khu chợ bán thực phẩm ở Thành Bắc rất nhiều các quán ăn nên mỗi buổi sáng phó bí thư thị uỷ Cao Kiện thường đến đây ăn sáng.

Sáng hôm nay khi Cao Kiện vừa đến cổng chợ thì thấy hai người đầu trọc một béo mập, một cao gầy đang to tiếng cãi vã có nguy cơ sắp đánh nhau to. Một người đang giơ cao cái đòn gánh chuẩn bị giáng xuống, một người thì giơ con dao mổ lợn mặt sát khí đằng đằng đang muốn lao vào người kia. Nhìn cảnh tượng ấy những người đứng xem đều giạt cả ra xa.

Cao Kiện bước nhanh đến đứng vào giữa hai người, đưa cái cặp tài liệu chặn con dao lại: “ Đừng đánh nhau nữa, tôi có lời muốn nói với hai người.” Cao Kiện nói xong bước tới ghé sát vào tai người có dáng cao gầy nói nhỏ mấy câu gì đó và thấy người này bỗng hạ con dao xuống. Sau đó Cao Kiện lại quay người đến bên người béo mập cũng ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu và lại thấy người béo mập cũng hạ cái đòn gánh xuống, chỉ thấy hai người đầu trọc hậm hực nhìn nhau và quay người bước đi không ngoái đầu lại.

Cao Kiện lắc lắc đầu định đi thì nhìn thấy một ông lão đang bán khoai nướng cạnh đấy vẫy anh lại. Ông lão chừng hơn 60 tuổi mặc cái áo vải thô nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Cao Kiện bước đến hỏi: “Ông lão, có điều gì không ạ?”. Ông lão cầm một củ khoai nướng nói: “Củ cuối cùng đấy anh ăn đi.” Cao Kiện định lấy tiền trả nhưng ông lão ngăn lại: “Tôi không lấy tiền mà chỉ muốn hỏi anh  là vừa rồi anh đã nói gì với họ để họ không đánh nhau nữa.”. Cao Kiện có phần đắc ý nói: “ Tôi chỉ dùng một câu nói để nói với cả hai người: Tôi biết thằng kia, nó là dân xã hội đen vừa mới ra tù đấu với nó không lại đâu! Đừng có đùa với tính mạng. Chỉ chút tài vặt không đáng để nói. Có điều ở cái chợ này nếu sớm biết mở rộng… Còn chật như thế này sao mà không xẩy ra tranh giành cãi cọ, chắc là ông cũng biết chứ ?”. Ông lão nướng khoai cười nhạt: “Tôi còn biết anh là phó bí thư đấy!”

Cao Kiện giật mình, sao mình lại không biết ông lão?.

 "Thật ra anh không biết tôi, bởi vì thường ngày anh mặc áo, vạt sau ngắn, vạt trước dài nhất định là bí thư rồi nhưng không phải là trưởng. Làm bí thư tiếp xúc với nhiều cấp trên, cả ngày khom lưng lâu rồi thành quen nên lưng hơi còng mới phải ăn mặc như thế".

Cao Kiện có vẻ vui vui vì thấy ông lão nói đúng nên lại hỏi: “Thế bí thư trưởng thế nào?”

“Bí thư trưởng không giống anh, trong tay có quyền bụng ưỡn ra nên vạt áo sau dài”. Cao Kiện phì cười nói: “Khâm phục, khâm phục!”

Lúc này ông lão vừa nói vừa đưa một củ khoai lên lò nướng. Cao Kiện hơi đói bụng giơ tay cầm củ khoai nhưng củ khoai nóng quá. Cao Kiện kêu lên một tiếng và vứt củ khoai xuống.

Ông lão lắc đầu nói: “Không thông, không thông!”. Cao Kiện không hiểu thế nào hỏi lại: “ Không thông cái gì?”

 “Vận làm quan của anh chưa thông”. Ông lão giải thích: “Sáng nay ở đây anh là một ông quan hiểu được tình dân, tức là quan có đức; quan tâm chú ý đến cuộc sống của dân tức là quan có tài; trước nguy hiểm không sợ tức là có dũng khí. Anh là một ông quan tốt, nhưng vì trong tay anh không có quyền nên khó làm việc dù có chí lớn cũng uổng công. Vậy anh trước phải có “vị” sau mới có “vì”. Anh không biết ăn khoai nướng nên vận làm quan chưa thông, thật đáng tiếc!”

Thấy ông lão nói có tình có lý, Cao Kiện thật thà hỏi: “Xin cao nhân chỉ đường giúp cho”.

Ông lão chỉ vào củ khoai mới nướng xong vừa nói vừa làm mẫu: “ Củ khoai nóng này giống làm quan vậy, nếu anh muốn ăn nó trong một thời gian ngắn  cũng phải rèn luyện công phu: Một là học biết “cầm”, anh để củ khoai trong lòng bàn tay đảo lên đảo xuống cho tản nhiệt nhanh, không được vội, nếu không lại giống như anh lúc nãy vừa bị nóng lại phải vứt bỏ củ khoai. Hai là học biết “nắn”, khoai nướng không tránh khỏi bị cháy cứng vỏ ngoài, anh phải dần dần nắn  xung quanh củ khoai thì bên trong mới mềm. Ba là phải học biết “thổi”, ăn khoai nướng là phải vừa ăn vừa thổi khoai chóng nguội ăn được nhanh mà không bị bỏng mồm".

Ông lão nói đâu ra đấy, Cao Kiện dỏng tai nghe mà không chớp mắt nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ làm việc vội gật đầu nói: “ Cảm ơn ông đã chỉ giáo, có dịp sẽ lại đến.” Nói xong đứng lên đi ngay.

Sáng ngày hôm sau, Cao Kiện lại đến tìm ông lão cao nhân nhưng không thấy ông lão đâu, hỏi người bán hàng bên cạnh thì được biết ông lão đã đi chỗ khác để “giúp người”. Từ hôm ấy ông lão cũng biệt vô tăm tích… Mấy năm sau Cao Kiện đã thành thị trưởng thành phố.

Một buổi tối mùa thu, Cao thị trưởng vừa ăn cơm tối xong ngồi xe về khách sạn, đến cửa khách sạn xe phanh “két” rồi dừng lại. Cao thị trưởng mơ màng nửa tỉnh nửa say thấy phía trước có một ông già đang giơ tay cản xe  thì vội bảo lái xe xuống hỏi xem có việc gì? Lái xe quay lại nói là có một ông lão, ông nói ông là người bán khoai nướng, trước đây ông đã đắc tội với Cao thị trưởng nên cần gặp Cao thị trưởng để tạ tội. Cao thị trưởng giật mình và có phần tỉnh rượu ló đầu ra nhìn thì đúng là ông lão cao nhân bán khoai nướng ngày nào mới vội vàng xuống xe để tiếp ông lão.

Cao thị trưởng nói: “Đúng là ân nhân rồi, ông lão có tội gì?”- “Có tội, lão đây có tội”. Dưới ánh đèn đường mặt ông lão trắng bệch, ông lão nói vẻ đau lòng: “Ôi, hồi đó ông vội đi làm, tôi cũng nhất thời sơ ý quên không cho ông biết ăn khoai nướng là đại kỵ mới gây nên cái sai lầm lớn hôm nay.”

“Đại kỵ?” Cao thị trưởng lại một lần nữa giật mình: “Vậy xin rửa tai lắng nghe”.

"Quá muộn rồi!". Ông lão lắc lắc đầu: "Vị của khoai nướng tuy rằng rất thơm ngọt nhưng không nên tham ăn, vì tham ăn sẽ bị đau ruột và dạ dày. Một khi ruột và dạ dày bị đau thì trung tiện nhiều và nặng mùi, đi đến đâu cũng khó ngửi".

Năm năm nay Cao thị trưởng địa vị lên như diều gặp gió, tiền, của bổng lộc hưởng đủ, nhưng tự thấy mình đã lún sâu vào vũng bùn mà không thể thoát ra được. Bây giờ lại được ông lão nói có ý ở ngoài lời thì toát mồ hôi và hỏi vẻ thăm dò: “ Lời của ông lão là có ý gì? Vậy ông là người như thế nào?”.

“Ý của tôi là tấm lòng ông minh bạch”. Ông lão cười một cách lạnh lẽo nói tiếp: “Ông còn nhớ mười năm trước Tiền bí thư vì ăn hối lộ phải ngồi tù không? Chính tôi là Tiền bí thư đây. Sau khi được ra tù trước thời hạn tôi mới kế thừa nghề nướng khoai gia truyền để sống qua ngày. Hôm ấy nhìn dáng ông là hình bóng tôi hồi trẻ, không nhịn được mới muốn giúp ông làm sự nghiệp không ngờ lại hại ông. Đáng nhẽ ông không nên ăn khoai nướng”.

Cao thị trưởng ngây người, ông lão lắc đầu thở dài quay người vừa đi vừa hát: "Gió thu mát mẻ, lá khoai vàng vàng, mùi khoai nướng thơm thơm bay khắp nơi…"

 
VIÊN DỰC (Trung Quốc)
 
Nguyễn Thiêm
(dịch từ Tạp chí "Truyện Trăm Họ" NXB Hoa Đông số 5/2008)