Lãng mạn cùng Tây Bắc

02.12.2009

Lãng mạn cùng Tây Bắc

 
(Xem triển lãm ảnh "Dọc đường Tây Bắc" của Đặng Thu Thủy)
 

Sức sống của nghệ thuật nhiều khi đến lạ lùng, nó chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, vô ý mà thành...tác phẩm! Khoảnh khắc là tôi nói theo đúng nghĩa đen chứ không phải “Ba thu dồn lại một ngày dài ghê“ (Kiều). Nghĩa là một phút chốc, một tích tắc, một vội vàng bàn tay vô hình thời gian gieo vãi xuống cánh đồng của những tâm hồn đa cảm. Tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc như thế từ cuộc triển lãm ảnh của Đặng Thu Thuỷ tại cơ quan Hội nhà báo Đà Nẵng, do Chi hội nhà báo nữ Đà Nẵng tổ chức vào đúng cái dịp ngày Hội của phụ nữ Việt Nam

20-10.

Đặng Thu Thủy đặt tên cho cuộc triển lãm của mình là : “Dọc đường Tây Bắc”, một chủ đề kiểu như một phóng sự ảnh, một ghi chép bằng ảnh trên đường trường Tây Bắc mà chị và những đồng nghiệp của mình ( Võ Kim Ngân, Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Như Ngọc) vừa có dịp đi qua. Với một chủ đề như vậy, dễ chừng người xem đón nhận ở đó những thông tin (bằng ảnh) mang tính thời sự, hoặc các sinh hoạt về đời sống miền Tây Bắc qua cách tác nghiệp của một nhà báo hơn là thưởng ngoạn một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật. Và chừng như Đặng Thu Thuỷ cũng chỉ mong giới thiệu được ngần ấy. Khiêm tốn, xuề xòa, mộc mạc và cả...phong trần nữa, chị như một kẻ lữ hành nhặt nhạnh cỏ dại hoa hoang từ cái xứ sở huyền thoại Tây Bắc ấy về, góp cho đời sống phồn hoa một ít thiên nhiên núi rừng Tây Bắc trong trẻo tươi xanh.

Mỗi tấm ảnh mộc đều không có tên tuổi. Những thửa ruộng bậc thang thoai thoải xanh non màu mạ cấy, Ngọn núi mây bay là đà, Lũ chim bình yên đậu trên cành, Mấy cô dân tộc (Thái) lên nương, Mặt trời Điện Biên, Phiên chợ bên đường, Chuồn chuồn và máy bay chung một bầu trời... Có thể kể nhiều hơn nữa. Hơn ba chục tấm ảnh như thế, người xem cứ tùy thích đặt tên, còn tác giả của nó hồn nhiên kể chuyện Tây Bắc. Hồn nhiên giới thiệu cho tôi bài thơ của Võ Kim Ngân : Tây Bắc mùa không có hoa ban “Uống nữa, uống đi tay bắt chặt. Chén nọ chén kia má rực hồng. Mắt nhìn say đắm như ngọn lửa. Cơi bếp than hồng ủ trăm năm...”. Bỗng dưng tôi bắt gặp ánh nhìn Đặng Thu Thủy một thần thái cũng hết sức... thi sĩ, và những tấm ảnh đơn sơ mộc mạc treo trên hai vách tường kia chính là ngôn từ vỡ ra những cảm xúc rất thực.

Dường như bao giờ cũng vậy, thưởng ngoạn mĩ thuật hay ảnh nghệ thuật thì cái chất là yếu tố cần thiết hàng đầu nói lên cảm hứng sáng tạo, bởi đấy chính là tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của tác giả ký thác vào tác phẩm của mình. Kỹ thuật giỏi giang đến nhường nào cũng mới chỉ là thước đo một năng lực của người thợ. Cảm thụ nghệ thuật còn là nghe được niềm ưu tư của một nỗi buồn hay tiếng reo khoan khoái của một niềm vui ẩn dưới bề mặt của hình ảnh kia. Chính vì vậy tôi không bận lòng nhiều hay ít lắm với con số hơn ba mươi tấm ảnh triển lãm của Đặng Thu Thủy trong một chuyến lãng du Tây Bắc của chị. Mà từ những hình ảnh đó, tôi đọc ra một tâm hồn đa cảm phong kín bấy lâu nay trong ống kính nghề nghiệp, tưởng lúc nào cũng để minh họa mà hóa ra thăm thẳm một giấc mơ về cái đẹp. Ấy là tôi đa đoan mà lý giải, còn chị thì tự nhiên như nhiên, hình như Thủy muốn nói với tất cả rằng: tự mỗi giống loài hoa cỏ sẽ nói về mùi hương của chính mình, hoặc có hoặc không. Mà đường lên Tây Bắc thì hoa cỏ vô tư mà đua nở, dẫu rằng Tây Bắc mùa này - mùa không có hoa ban!

 
N.N.T