Vài kỷ niệm với anh Mai Thúc Lân - Thanh Quế
Tôi quen biết anh Mai Thúc Lân hơi muộn, lại tiếp xúc với anh quá ít. Nhưng chừng đó thôi cũng đã để lại cho tôi những kỉ niệm nhớ mãi...
Đừng cãi lại bí thư
Lần ấy, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, anh Mai Thúc Lân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có tổ chức họp báo, báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Tôi là tổng biên tập tạp chí Đất Quảng nên được mời dự họp. Vào những phút cuối của cuộc họp, anh cảm ơn báo chí đã phản ảnh nhanh và tốt về Đại hội, rồi góp ý:
-Trong số báo tặng Đại hội vừa qua, tạp chí Đất Quảng có đăng bài của một người có nhiều vấn đề chưa tốt. Bài ấy lại có giọng khích bác. Vậy mà các đồng chí lại đưa vào tập văn bản chính thức của Đại hội. Đó là việc làm không đúng.
Tôi thấy "nóng tai" liền đứng dậy:
-Thưa đồng chí Bí thư. Tác giả bài này chưa mất quyền công dân, bài viết không có gì sai đường lối chính sách. Chúng tôi đăng chẳng có gì sai. Còn việc gởi tặng Đại hội, chúng tôi chỉ có ý muốn cho đại biểu đọc lúc giải lao chứ đâu muốn đưa vào cặp tài liệu chính thức. Việc đó là của văn phòng đồng chí, đồng chí phải phê bình họ chứ.
Anh Mai Thuc Lân hơi bực:
-Tạp chí gởi tặng Đại hội phải là sản phẩm tốt trong khi đó bài này lại bị nhiều đại biểu xì xào, phản đối. Các đồng chí có sai mà không chịu nhận khuyết điểm à?
Tôi định giơ tay phát biểu lại, nhưng một nhà báo ngồi bên kéo tôi ngồi xuống, nói thầm:"Đừng cãi lại Bí thư. Ông không sợ ổng "đì" cho à?"
Tôi đành hậm hực im lặng. Tôi nghĩ sau này thế nào ông Bí thư cũng sẽ "đì" tôi...
Một tuần sau, các chị ở văn phòng gọi tôi xuống nghe điện thoại
-A lô, ai đấy ạ?
-Mình, Mai Thúc Lân đây.
Tôi nghĩ ông Bí thư chuẩn bị "đì" đây...
-Dạ, tôi nghe anh Lân, có gì không ạ? Tôi nói
-Bữa trước anh em mình nói với nhau hơi nặng nề. Mình xin lỗi. Còn cậu, lần sau khi chọn bài đăng báo phải cẩn thận hơn. Thôi nhé, chúc cậu khỏe.
Chúng mình cần thương lượng
Từ ngày 1-1-1997, Quảng Nam-Đà Nẵng chia tách thành hai đơn vị hành chính. Anh Mai Thúc lân vào làm Bí thư Quảng Nam. Anh Trương Quang Được (chủ tịch) làm Bí thư Đà Nẵng. Các cơ quan đều chia tách người và vật chất cho hai đơn vị hành chính đó. Riêng Hội văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng không thấy ai nói gì. Chỉ có phân anh Hồ Duy Lệ vào làm chủ tịch Hội văn nghệ Quảng Nam. Tôi làm chủ tịch Hội văn nghệ Đà Nẵng.
Vào khoảng tháng 3-1997, các chị ở văn phòng Hội bảo tôi có điện thoại.
-A lô, ai đấy ạ? tôi hỏi.
-Mình, Mai Thúc Lân đây. Này Cậu Quế, chúng mình cần thương lượng với nhau vài việc: khi chia tách tỉnh, các cơ quan đều chia hai số người và vật chất. Riêng hội văn nghệ chúng mình thấy không cần chia tách. Chỉ điều cậu Lệ đi. Nay, lập Hội văn nghệ, trong tớ thấy thiếu một phó chủ tịch hội kiêm Tổng biên tập tạp chí. Vậy cậu tìm giúp cho tớ một người như vậy.
-Dạ, tôi thấy anh Nguyễn Bá Thâm đúng là người như vậy. Anh để tôi hỏi anh Nguyễn Bá Thâm chút nhé.
Sau khi trao đổi với nhà văn Nguyễn Bá Thâm, tôi gọi điện cho anh:
-Báo cáo với anh, anh Thâm đồng ý rồi.
-Vậy thì tốt. Còn việc này nữa, cũng cần thương lượng với cậu: khi người ta nói Đất Quảng nghĩa là đất Quảng Nam. Vậy cậu nhường cái tên tạp chí Đất Quảng cho Hội văn nghệ Quảng Nam, cậu tìm tên khác cho tạp chí văn nghệ ở Đà Nẵng được không? (sau này chúng tôi đặt tên Non Nước).
Cú điện thoại bất ngờ
Sau một thời gian làm bí thư Quảng Nam, anh Mai Thúc Lân chuyển ra làm chủ tịch Quốc hội. Một hôm tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
-A lô, ai đấy ạ?
-Mình, Mai Thúc Lân đây
-Lâu rồi không gặp nhau, anh gọi từ đâu vậy?
-Mình gọi từ Hà Nội
-Tôi mới có số di động, làm sao anh biết hay dữ vậy?
-Phải biết chứ. Số di động của nhà thơ Thanh Quế thì cũng dễ tìm thôi.
-Ông anh gọi tôi chắc có gì hay lắm đây.
-À, chả là bọn Đất Quảng vừa gởi số tạp chí mới. Mình đọc bài Quảng Nam trong tôi của cậu,xúc động lắm. Cảm ơn cậu đã viết hay về quê hương chúng mình.
-Có gì đâu anh, cảm ơn anh đã đọc.
-Mình chỉ gọi vậy thôi. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao mình gọi cậu chơi. Giờ vào họp đây. Chúc cậu có nhiều bài hay hơn nữa. Có gì mới gởi mình xem với. Mình cũng yêu văn thơ lắm...
Tôi chỉ nhận được ba cuộc gọi từ anh Mai Thúc Lân. Tuy vậy,mỗi cú điện thoại đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm về anh, cho tôi thấy hình ảnh một con người thẳng thắn, bao dung và giản dị.
T.Q