Thơ Thuận Tình
thu đam mê
anh khướt say một chiều thu quyến rũ Tây hồ, mong một con sóng lăn tăn nhưng mặt nước vẫn vô cùng phẳng lặng, trời trong xanh có thể đếm được những cọng mây lang thang, xa xa liễu rủ như mái tóc em buông xõa xuống mặt hồ để đáy nước lung linh in bóng.
trốn đi cái ồn ào của phố thị anh đưa em ra tựa lan can nhìn sang chùa Trấn Quốc, tiếng ngân của chuông chiều như lòng anh dằng dặc nỗi khát khao còn chưa đủ với những nụ hôn nồng cháy, chiều rơi nhẹ nhàng để nhuộm vàng trời mây non nước anh và em đưa vào thế giới thần tiên cổ tích...
hẹn em một đêm trăng mười sáu với sắc màu huyền ảo để đi tới tận cùng cảm xúc của đất trời ban tặng, nhưng rồi lại nợ như bao cái nợ trần gian mà cả đời anh không trả hết được, có phải em là Hà nội, và Thăng Long nghìn năm trong em, nên anh ngây ngất đam mê một đời để mỗi bận thu về dù ở nơi nào trong suy tưởng một nỗi nhớ mênh mang tràn ùa.
Tiếng gọi ban mai
Ta gọi em đến khi trời vừa bừng sáng
để hoa lá cỏ cây cùng em tắm gội ánh bình minh
những giọt nắng hồng quyện mãi trên cành lá
lung linh mắt kiếng vạn sắc màu
Sao em không hót cho vườn hoa thêm ánh mắt
sao em không hót cho vườn hoa đua nở
mà còn ngại ngùng bên nắng mai ?
em mang những đoá hoa tươi đẹp vừa hé nở
em mang những ánh mắt thương yêu bừng sáng niềm tin
Rồi mai đây dưới ánh nắng chan hoà
chim ríu rít trên cành phượng vĩ
hoa hé nhuỵ bên dòng suối mát
và mắt nai vui mừng em đến...
Hỡi em bé nhỏ !
ta đang chờ em trên cành yêu thương
ta đang chờ em trong vườn tình ái
ta đang chờ em trong những khát khao thầm lắng...
hoà hợp con tim và dòng máu thắm
trên con đường ta đi .
T.T