Thơ Võ Văn Pho
Chiếc lá bàng non
người có bao giờ
để ý lá không
chiều tan trường
nghiêng nghiêng tay vẫy
theo người về
có bước chân lá đấy
gió dậy reo thủ thỉ ru tình.
người có bao giờ
để ý mỗi bình minh
sau đêm dài
lá ngóng chờ đỏ mắt
rồi ngày trôi
vội vàng xa lăng lắc
lá vu vơ
khe khẽ hát riêng mình.
người có bao giờ
thấy lá non xinh
biêng biếc vì xuân
hay vì ai chẳng biết
mà nhịp tim
cứ nồng nàn da diết
vin lá thương
nhơ nhớ mãi giăng cành.
Gọi
phải xuân?
gọi gió
bâng khuâng.
gọi non nõn lá
gọi tần ngần mây.
gọi cố hương
bấm đốt tay
bóc tờ lịch gọi
ơi ngày chóng qua.
gọi nắng reo
đậu sân nhà
hoàng mai đơm nụ
vàng hoa cải chờ.
gọi mùa riêng
những ngẩn ngơ
lòng tôi
ngờ cũng
xanh bờ
cỏ quê.
Chân quê
quàng đêm
gọi giấc mơ đồng.
đường cày ký ức
khay nồng khói un.
rạ rơm
từ buổi
xa nguồn.
ngún âm ỉ mãi
vệt bùn chân quê.
V.V.P