Thơ Đoàn Minh Châu
Có về kịp mùa thu...
Đà Nẵng - thu
anh về mà xem nắng lụa
mỗi ngày
sông Hàn chảy ngang qua mắt
mang theo những tấp nập của thành phố
những đèn đỏ đèn xanh quảng cáo
tường nhà cao cao
những im lìm
bóng dáng tình nhân
nắng đầu mùa dịu như một nỗi nhớ xa
Em đã cố né tránh những ý nghĩ
về điều chưa tới
cứ lởn vởn trong trí óc
những dở dang không biết bắt đầu từ đâu
nhiều ngày quá vắng
tưởng rằng
không thể đơn côi hơn
Anh có về kịp mùa thu?
Người đàn bà mơ
người đàn bà mơ giấc mơ mùa đông
khi hè đang gay gắt nắng
người đàn bà mơ mình là giọt nước
chảy lăn theo suối sông
cũng rụt rè
ngóng về gió về mây về biển rộng
người đàn bà liếm giọt nước của mình
nghe vị mặn của ký ức
thấm vào cơ thể
người đàn bà mơ mình đang mơ
trong giấc mơ của giấc mơ
không còn thấy bóng mình đâu cả
trong giấc mơ của giấc mơ mùa đông nào đó
có giọt nước xanh
tan vào bầu trời nhẹ bỗng...
người đàn bà mơ suốt đời không muốn dậy...
Nghe
Tôi đã nghe ngóng
thật lâu
những buổi chiều gió tạt từ biển lao xao bóng ma nặng nề phủ lên đời sống
một vẻ bình thường u ám
trong cái lặng lẽ nhẫn nhục hiền lành đầy đắn đo dè dặt
Những tháng ngày dài tôi không viết nổi câu thơ
những tháng ngày giận dữ
bất lực như một đứa trẻ sơ sinh
nhìn, ngóng nghe, và chờ đợi
Tôi nghe những cành dương ven biển rào rào giai điệu bi tráng
tội nghiệp những mắt thuyền bé nhỏ giữa khơi
cô đơn là thế
thiếu quá nhiều để có thể trông mong
Những con chữ cụt chân tay, rớt tung toé
vụn thành những mảnh pha lê
cứa vào tay bật máu
Đ.M.C