Lời nguyện từ Côn Đảo - Phan Văn Hòa
02.12.2014
Côn Lôn ai khóc ai than
Núi non rớm máu biển tràn nỗi đau
Tim se thắt nhỏ giọt sầu
Cho tôi quỳ lạy cúi đầu dâng hương.
Mộ phần lớp lớp hàng dương
Thịt da ai, máu ai, xương trắng đồi
Hai mươi nghìn phận con người
Trăm năm địa ngục giữa đời ai hay
Đã nằm lại mảnh đất này
Để cho Tổ quốc đón ngày tự do
Hoa rừng nở khắp bên mồ
Hoàng hôn phủ thắm màu cờ thiêng liêng.
Hồn ơi trong giấc bình yên
Có nghe con nói từ riêng cõi lòng
Ơn này là núi là sông
Là hơi thở giữa mênh mông đất trời
Chúng con nguyện nhớ suốt đời
Và xin sống trọn là người Việt Nam.
P.V.H
Bài viết khác cùng số
Ngôi nhà trên mặt đất - Trần Đức Tiến Khúc biển - Nguyễn Thị Ngọc LanBên bờ sinh tử - Thu Loan Chim vạc bay về - Nguyễn Nhã TiênLời thề màu hoa phượng - Thanh Trắc Nguyễn VănCon trai bà thợ may - Nguyễn Đình Hiệp Cà phê quán cũ - Vũ DyMiên man giữa màu lau - Nguyễn Thành GiangVài kỷ niệm với anh Mai Thúc Lân - Thanh QuếHiểu thêm một cuộc đời - Nhà báo Hữu ThọBiết ơn người nhạc sĩ lớn đã chắp cánh cho bài thơ nhỏ - Bùi Công MinhNhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - hành trình trên đôi cánh thơ và nhạc - Trần Trung SángMừng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tròn 90 tuổi Tôn sư trọng đạo - Nguyễn Văn Thanh Những khay rau ở đảo Đá Nam - Lưu Thị Bạch LiễuThơ Nguyễn Hoàng ThọThơ Võ Văn PhoThơ Đoàn Minh Châu Thơ Thuận TìnhThơ Nguyễn Hoàng SaLời nguyện từ Côn Đảo - Phan Văn Hòa Thơ Mai Thúc LânTiềm năng của ngôn ngữ trong sáng tạo và tiếp nhận thi ca - Hồ Thế HàNhà thơ Lưu Trùng Dương - Bùi Công MinhNhớ chú Huỳnh Lý - Thanh QuếTheo dấu bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa (tiếp theo và hết) - Trần Đức Anh Sơn