Trong nghĩa địa - Nguyễn Trí.

11.11.2014

Trong nghĩa địa - Nguyễn Trí.

Chùa nằm trên gò nên gọi Gò Chùa. Dưới chân gò là Nghĩa Địa Xóm Chùa, gọi vậy là do cư dân ở một bên, nghĩa địa một bên. Từ lộ muốn vào xóm  phải đi qua một ngôi miếu tên Miễu Bà Xóm Chùa.

          Được chôn trong cái nhị tì nầy là ngon lắm nghe. Vào, đã có Bà dẫn độ, nằm, đã có Phật độ trì. Bên Bà bên Phật đố con quỷ vô thường nào dám héo lánh mà bắt hồn uổng tử về Diêm La điện.  Chả phải riêng dân xóm tin vậy mà dân các xã lân cận cũng muốn người thân mình có một chỗ trong nghĩa địa nầy. Nhưng xưa nay xã nào chả có nghĩa địa? Dân ở A mà chôn ở X ư? Đâu có được, khó lắm.

          Nghĩa địa được điều hành bởi người ở xã chớ giỡn chơi sao? Ai ra đi phải có giấy báo tử. Người chết được cấp một lô có giá cả hẳn hoi. Giấy chứng nhận giao cho người trông coi nghĩa địa, ai không có  tấm giấy đính cái mộc đỏ lói đừng hòng được vào với Hùng. Mọi cái từ hốt cốt, chôn cất chi chi mô mô đều phải được sự đồng ý của  Hùng Nghĩa Địa. Cả cư dân xóm nầy ai muốn chi, làm gì đều do Hùng điều hành. Ai cà nghinh, cà bật là thất nghiệp dài hạn liền.

         Thiệt đó, không ai rảnh mà đùa đâu, không tin cứ vô nghĩa địa xóm chùa để thấy cái hoạt động rất chi xôm tụ ở đó. Dám đảm bảo chả đâu trên ta bà sướng và nhàn nhã bằng dân đây. Mới bảnh mắt là chí ít cũng chục sòng nhậu được bày, mỗi sòng ba bốn năm trự, có sòng hiện diện cả phụ nữ phì phèo thuốc lá. Đừng tưởng họ nhậu vậy mà bê tha nghe, nhậu ra nhậu làm ra làm. Việc ở nghĩa địa không hề thiếu, nhỏ to có hết và thù lao luôn luôn hậu. Cái sự nhậu nhẹt thì chả tốn xu teng nào, toàn của bá tánh cả thôi. Ngày nào không dăm, bảy đến chục người thân đi thăm mồ mả con em. Ngày nay đâu ai cúng xôi chè oản chuối nữa, chỗ khói hương nghi ngút nào không vịt cũng heo quay, bia bọt. Đặc biệt những ngôi mộ mới, dân xin số đề cúng thôi thì khỏi nói.

        Từ đào huyệt, xây Kim Tỉnh, hốt cốt, lau mả đều được phân chia từng nhóm một. Các nhóm nầy cứ tự nhiên ăn nhậu. Mọi việc đã có Hùng Nghĩa Địa lo. Trước, Hùng chả là cái ôn dịch gì, thiếu đói đến nhà cũng không nên lấy miễu bà làm nơi cư ngụ. Ngày ngày hưởng sái đồ cúng, bá tánh tới thăm con em nhờ dẫy dùm đám cỏ cho tiền, ai thuê hốt cốt, đào huyệt…  Hùng làm tất, lại rủ thêm vài đệ tử thất nghiệp vô hội. Ba cái vụ dính dấp vô chết chóc tiền ngon lành lắm, người năn nỉ xin theo. Tiền cũng vậy mà vô túi Hùng phần hơn.  Xưa nay kẻ có tiền là cha. Cha nhận việc cùng bầy em ra tay. Riết rồi lên lão. Hùng nên và ra kể từ khi mua được mảnh đất tuy hẹp chiều ngang nhưng dài sọc đối diện nhị tì. Trên mảnh đất nầy Hùng dựng một căn, kiếm chỗ chui ra chui vô, làm luôn cái phần trông coi nghĩa địa. Hùng phân lô bán cho bầy anh em cùng nghiệp, vậy là ra xóm. Xóm Chùa. Ông chính quyền cũng mặc nhiên công nhận Hùng là trùm.

      Ai muốn chôn cất phải qua Hùng, nhờ anh chỉ cho một mảnh đẹp đẹp, đào dùm cái huyệt và xây giúp cái Kim Tỉnh. Chôn xong nhờ chú xây luôn cái mả… Giá cả xong, Hùng gọi đệ tử. Đang khề khà là đứng dậy xà beng cuốc xẻng lên đường. Ai xây cứ xây, ai đào cứ đào… Nhà nào giầu có muốn mả chụp bằng đá hoa cương Hùng nhận luôn. Dân làm mả chụp xứ nầy biếu Hùng năm phần trăm thêm một ngàn cái bắt tay có kèm cám ơn.

     Ngon nhứt là vụ hốt cốt. Ai có con em nằm dưới đất lâu quá rồi, nay nghe thầy nói, phải hốt gửi vô chùa để hương hồn người chết hưởng hương khói và lời kinh tiếng kệ. Có vậy người sống mới ăn nên làm ra. Vậy là Hùng ra tay từ a đến z. Mấy thằng đệ lơm cơm, được cái miệng chứ đụng vô cốt thì rúm người. Ok – Hùng nói – bây cứ đào, chừng nào đụng áo quan thì để đó cho tao. Cái nào mục nát thì còn áo quần và đồ táng. Chả biết Hùng học được cái nghề hốt cốt ở đâu mà hắn rành sáu câu. Hốt phải từ chân trở lên. Bắt đầu từ xương bàn chân, ống quyển, xương đùi… vân vân , tất cả được Hùng xếp đâu ra đó trên một mảnh giấy trắng lớn, rồi cho vô tỉn. Chuyện xin nhập vô chùa Gò cũng do Hùng đảm nhiệm. Sư trụ trì ở đây quý Hùng lắm. Chả phải nhờ Hùng mà Chùa ngày càng phát nhờ bá tánh các nơi tụ về công quả đấy sao? Mấy tay ở thị xã, thậm chí cả phố lớn, kẹt quá cái vụ chôn, đem người thân vô lò thiêu thì không nỡ nên nhờ Hùng chạy chọt dùm.

      - Dạ - Hùng nói – khó lắm mấy anh ơi. Phải dân đây mới được nằm trong nhị tỳ nầy, người xứ khác là ông chính quyền không duyệt đâu.

      - Vậy mới nhờ anh. Thằng em tôi mới chôn được hai năm, nay giải tỏa phải di dời. Anh lo trọn gói vụ nầy dùm, tôi thù lao hậu cho.

       - Là sao?

       - Thì nhờ anh bốc luôn cốt về đây.

       - Ai cha… mới có hai năm là còn thịt, chuyện nầy khó lắm đó nghe. Tốn hơi nhiều nhiều à.

       - Thì anh cứ cho giá.

       - Muốn yên vị trong nầy phải chục chai. Hốt mấy cái cốt còn tươi chục chai nữa, bộ dao anh lo à.

       - Dao gì anh?

       - Dao lóc thịt chớ dao chi.

       - Thì anh lo giúp tôi luôn.

       - Thêm chai nữa nghe.

       - Rồi… Chuyện nhỏ.

    Vậy là xem như xong. Hốt cái cốt ở A, đem về yên vị trong nhị tỳ nầy là ngoài hai chục chai. Đừng tưởng vậy mà Hùng ngon lành nghe. Chi ra cũng bồn bộn à:

       - Nè, bà Tám. Bà làm cái đơn xin đưa cốt của thằng em ruột trên phố về đây, tui cho bà một chai.

       - Thánh thần ơi, tao có biết chữ đâu mà từ với đơn mậy.

       - Vậy cho thằng Tâm vài đồng nó viết cho.

       - Mày chung cho thằng Tâm nghe.

        - Thôi bà nội. Tui mang đơn đi chứng còn phải chung cho bà Long trưởng ban. Ba chai là tiền đất còn lót tay cũng hai chai nữa bà ơi. Cốt chưa hốt mà chung đã hết gần nửa rồi. Bà không làm thì tui kêu cha Tính à.

       -  Thôi, để tao… Ê Tâm, viết tao cái đơn mậy.

       - Hai xị nghe bà.  

       - Năm chục không viết thì thôi, tao ra in tờ nét biểu nó gõ cho lẹ, mười ngàn là hết phép.

    Bước kề là hốt cốt. Bà chúa ăn mày ơi, con xin thề bà mà dám ra tay vô ba vụ nầy là hơn cả chúa. Hãy nhìn nè. Khi cái áo quan lộ diện. Bắt đầu thò xà beng vô để cạy lớp đinh đóng nắp là bọn hành nghề đã tưới rượu từ đầu đến tận chân. Hai thằng nâng nắp đặt lên đống đất. Những cái xác chôn chưa đến kì chỉ mắt quỷ mới dám nhìn. Mấy nhà giàu khi liệm còn bọc trong nilon, dân chơi xứ nghĩa địa bịt khẩu trang ướt đẫm rượu những hai cái, vậy mà cái mùi đặc trưng vẫn làm quặn thắt ruột gan, da gà rùng rùng dậy lên cả đỉnh đầu. Một cái mùi không bút mực nào tả được khi túi nilon được mở. Chỉ bọn phu là không, còn người thân của xác chết ai không ói mửa khi bắt mùi người đó là thú chuyên ăn thịt xác chết. Vâng, ói hết cái có trong bụng rồi ra cả mật xanh. Cái mùi ấy sẽ vương mãi trong kí ức bất kì ai có hân hạnh một lần trong đời được thoáng ngửi qua.

       Bọn lóc thịt xác chết sẽ cầm can rượu lên tu ừng ực. Thời điểm vung lưỡi dao mổ cho đến khi hoàn tất họ chỉ uống, nhiều ngày sau cũng uống nhiều hơn ăn. Thực vậy, vô cùng kinh rợn khi lóc những thớ thịt đã bủng nhủng bùng nhùng. Quan trọng nhất là cái đầu…  Chỉ máu lạnh thì chưa đủ để làm cái nghiệp nầy, nó cần phải phải biết tu rượu ừng ực nữa. Xong đâu đó người ta sẽ đưa bộ xương vào một cổ hàng mới, cũng thợ thầy kinh kệ đưa hồn người chết về nơi yên nghỉ mới. Đó là những bộ cốt còn nguyên vẹn hình hài, giá cao vọi vì chả ai dám làm. Thực ra chủ xị như Hùng cũng chả kiếm được bao nhiêu. Đơn từ một chai, đất chôn ba chai, chung chi hai nữa. Mười chai cho bốn thằng ra cốt. Hùng ẳm năm triệu bạc cũng chẳng bõ bèn gì. Tuy nhiên, vài tiếng đồng hồ kiếm chừng đó trần gian nầy mấy ai được vậy?

       Riêng những bộ cốt hốt xa về mà không đưa vô được chùa để hưởng khói hương kinh kệ thì Hùng nuốt ngon cơm nhất. Nhưng tại sao đã hốt về mà không vô chùa? Đơn giản thôi, những cái gửi vào chùa là những cái tỉn, cái hủ nằm gọn trên một cái đĩa, tức là cốt chỉ là nắm đất, nhiều lắm còn chục mảnh xương đã xỉn một màu mục nát. Còn những bộ cốt phải bỏ vô quách, vô lu để chôn lại thì Hùng cho yên vị trong đất cũ.

        Là sao? Cũ mới gì ở đây?

        Nghĩa là có những ngôi mộ đã được hốt gửi vào chùa, phần đất còn lại nằm đó ta để làm chi? Hùng cũng đơn từ, mộc đỏ ra cái đất mới như ai. Những người tuy cùng xã nhưng ngoài khu vực Xóm Chùa thì ai biết chi trong nhị tỳ? Vậy là bỏ tiền ra mua mới, đâu hay rằng con em bà con mình nằm trong chỗ mà trước đó đã có người yên nghỉ. Nhưng mà chuyện đó đâu có sao. Được yên vị ở nơi được tiếp rước có Bà, lại được nghe sư sãi công phu hết khuya lại sớm thì có tốn kém cũng nào có đáng chi. Vả lại việc nầy chỉ Hùng cùng mấy anh em thân thiết và trưởng ban điều hành biết mà thôi. Mà mấy tay nầy ngu sao hớ miệng? Hở ra là mệt mỏi liền.

      Ngoại trừ kiếm chác tương đối từ những công đoạn nêu trên, Hùng Nghĩa Địa còn chấm mút tí tí từ những việc vặt như lau mả đá, quét vôi mả xây, làm cỏ mả đất. Với can nước ba chục lít và cái khăn, lướt sơ qua cái gạch men hay hoa cương là hai trăm bạc. Hùng giao lại cho bà hai bà ba chi đó trăm rưởi, mình bỏ túi năm chục mua ba số hút chơi… nhất là những ngày trong vụ thanh minh dân nghĩa địa xóm chùa thôi thì hốt bạc, hốt luôn đồ cúng từ các loại thịt cho đến bia bọt. Mả nào cũng heineken sang như ông hoàng xứ Ba Tư.

       Anh Hùng bảnh tỏn vậy mà hơn bốn mươi vẫn độc thân mới tội nghiệp. Mà anh đâu xấu xí gì cho cam. Kén cá chọn canh chăng? Không phải đâu. Nghe rằng anh chơi bời hoang phế lắm, tuy chẳng xì ke xì kiếc gì nhưng mà gái gú cà phê ôm dữ lắm, lại xả láng sáng về sớm nên bị vương cái hát i vê ết. Vậy là xong  phim, gái gú nào dám đụng vô ngữ nầy mà sửa túi nâng khăn? Mà không chừng nhờ ết iếc nên người ta ngơ cho để anh cha chú trong nghĩa địa chăng? Cũng dám lắm.

       Đời tưởng đơn giản như đang giỡn ngờ đâu bể chuyện mới chua như dấm. Mà lại bể bởi một thằng ngoại đạo lãng ồ mới đau. Thằng nầy dân trong xã, em nó đi rà cá bị xe tô một phát chết tươi, thằng tô biến mất dạng. Thằng anh ra xã xin đất, đem người đến đào huyệt. Nó lựa miếng đất đẹp nhất rồi ra tay mà không thông qua Hùng Nghĩa Địa:

-          Ê – Hùng lên tiếng – Ai cho mấy ông đào ở đây vậy? Giấy tờ giao lô đâu?

-          Tao thích đâu đào đó – Thằng anh nói- Mày là cái củ gì mà hỏi?

      Điên gan, lại có rượu Hùng ta sửng cồ đòi thoi thằng xách mé. Thằng anh có em chết oan mạng cũng điên lên thoi mấy cú đấm vô mặt Hùng liền một khi. Thôi thì máu mũi máu miệng cùng với răng cỏ hòa chung một đống. Hùng nhảy vô nhà xách ra một cây mã tấu quyết ăn thua đủ với thằng bạo ngược. Bầy con nít, đàn bà nghĩa địa chạy ra xã báo cáo, ngay lập tức công quyền có mặt. Phải nổ một phát chỉ thiên hai thằng mới buông vũ khí mà sử dụng võ mồm. Thằng có em bị chết có vẻ rành:

        - Mày cha chú đây hả? Chuyến nầy mấy ông địa phương đây không làm cho ra ba cái vụ dân phố, dân thị trấn, thị xã… không hộ khẩu xứ nầy mà có phần mộ ở đây là thấy mẹ với tao. Mày với bà Long bán đất nhị tỳ cho ai, ở đâu, bao nhiêu phần, bao nhiêu tiền… tao đây nắm trong lòng bàn tay. Chuyến nầy sám hối đi con. Mày tưởng tao ngu nên khu đen chắc, đem cái si đa si điếc  ra hù hả? Mày tưởng tao không biết gia đình vợ con mày ở đâu sao? Hỏi không tao chỉ cho… Nè, tui nói cho mấy ông cán bộ  nghe nè, nó chẳng những một vợ ba con mà còn nuôi gái ở nhà trọ nữa. Nó lấy cái hát có ết liên kết với bà Long trưởng ban ăn thịt người chết ở nhị tì này… Tao đây mới thiệt ết nè Hùng. Bữa nay bà nội mày đội chuối khô với tao rồi a con…

      Ai cha… nhìn cái mặt Hùng tái ngắt là biết rồi.

      Chuyến nầy bà Long mất chức chứ không chơi.

                                                                                            N.T