Thơ Trần Phương Thành
Từ ngàn xanh
Mây từ phía ngàn xanh
níu nhau ra biển
qua thung lũng buồn
giăng xuống sợi mưa
Vệt nắng còn vương trên mái
chưa nỡ ra đi
dan díu – thầm thì
đừng vội vàng
ơi! nắng
Mảnh mai gánh cả rừng cả núi
rì rào – róc rách qua hốc đá, lùm cây
mang những ngọt lành của mưa rừng, nắng núi
trong - đục cũng đành
trang trải đầy vơi
Ngàn xanh
lời nguyền của Đất
thủy chung
từ thuở xanh trời
Bàn tay xanh con người
giữ ngàn xanh
cho Đất
Cung bậc xoay vần
Thu rừng,
Đông núi
Xuân lại về
Nắng Hạ cho mây.
Tĩnh
Không một chút gió lăn tăn mặt hồ nhỏ
Gió cũng buồn – rũ trên lá, bên sương
Không một chút – âm thanh cũng trốn mất
Không gian tĩnh, chỉ còn chút nắng vấn vương
Chút nắng
Cho ta những bọt nước từ đáy hồ sự sống
Cho ta màu xanh của cỏ
Và sắc màu hoa dại bên đường
Ánh sáng diệu kỳ
Mang về giấc mơ cho gió
Mang về giai điệu mùa xuân
Sóng mặt hồ lăn tăn dậy tình nước
Sự sống từ trong tĩnh lặng
Vô thường
T.P.T