Tôi là Lucky

09.06.2022
Đoàn Dương Trúc Lam

Tôi là Lucky

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Tôi tên là Lucky, một cái tên khá phổ biến trong loài chó. Năm nay tôi đã 4 tuổi. Bốn năm trước tôi được một gia đình bạn của chị Sunny xin về nuôi. Đó là chị Trúc, bạn thân của chị Sunny, thỉnh thoảng chị vẫn qua nhà tôi chơi. Sau khi nuôi tôi được một thời gian thì mẹ chị Trúc quyết định cho chị Sunny. Lý do là vì lúc đó tôi mới hai tháng tuổi thôi mà mỗi sáng tôi đã uống sạch dãy cốc trên bàn thờ ông địa, làm ngã một vài cái cốc sau đó thản nhiên chui vào trong đó nằm. Còn nữa nhé, mỗi khi thấy rổ rau hay bất cứ một món ăn nào mẹ, chị Trúc đang làm dở mà bỏ quên trên sàn là tôi hất sạch cho nó văng tung tóe. Tội của tôi không chỉ như thế, tôi luôn cắn nát những gì có thể cắn. Cứ thấy một đôi giày hay một chiếc tất để trước mặt là mõm tôi cứ ngưa ngứa. Thế là từ hôm đó, tôi bị cho đi đến ở nhà chị Sunny. Tôi được chở trên cái thùng các tông đến thẳng một cửa hàng bán đồ thú cưng. Chị Sunny mua cho tôi một chiếc vòng cổ, một cục xương bằng cao su, một vài món ăn, sữa tắm và một vài chiếc áo để mặc. Sau này khi đã lớn thì tôi không còn thèm động vào mớ đồ đắt tiền dành cho bọn chó cảnh ấy nữa. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi thích mặc áo. Đó là một lớp vải đủ thứ màu sắc quấn quanh người tôi, chừa ra năm cái lỗ để bỏ bốn cái chân và một cái đuôi vào nom khó chịu và chật chội không thể tả. Những ngày đầu tôi sang nhà chị Sunny, tôi rất nhớ nhà. Tôi nằm trong chiếc lồng sắt mà không sao ngủ nổi, tôi rên ư ử đến tận sáng. Nhưng là những ngày đầu, bây giờ thì tôi thấy nhà tôi rất quen thuộc và tôi yêu mến nó vô cùng. Sau khi về nhà một tuần, mẹ chị Sunny rinh về cho tôi bốn chiếc giày. Tôi chưa thấy cái nào khó chịu như mang giày. Nó bó bốn chân tôi lại, nóng nực và chật chội. Tôi không thể đi như bình thường, vừa đi tôi vừa dở cái chân lên trời để tìm cách gỡ cái thứ vướng víu ấy ra.

Khi tôi mới đến thì quanh xóm chỉ lác đác vài căn nhà. Nhưng nhà nào cũng có một, hai thằng chó đáng để tôi kết bạn. Những ngày đầu tôi làm quen với Mốc, Milo, và Miu. Mốc là một con chó điềm đạm. Khi cãi nhau với tôi, anh ta luôn nhường cho tôi dành phần thắng. Cho dù với thân hình to lớn của mình, anh ta có thể hạ gục tôi bất cứ lúc nào. Anh ta không thích những trò cắn lộn như tôi với Milo mà luôn bình tĩnh để can ngăn bọn tôi ra khỏi những cuộc chiến nảy lửa. Ngược lại với Mốc, Milo là một con chó rất ưa đánh nhau và nó luôn gây sự với tôi, nếu không có thân hình to lớn của Mốc can thiệp thì tôi với nó đã sứt đầu mẻ trán với nhau từ lâu. Milo là một con chó đẹp, nó có màu lông vàng nhạt và mượt như nhung. Cái đuôi dài, cong để những cọng lông chỉa về một hướng trông rất đẹp. Dù xinh đẹp là thế nhưng Milo vẫn là thằng nhãi ưa bạo lực.

  Một hôm Milo nói với tôi:

- Mày có thấy hai gã chó to đùng bên đó không?

Thì ra là nó nói hai con chó ở một căn nhà cách chúng tôi khoảng gần một trăm mét. Một con màu đen và một con màu trắng luôn nằm trên đống cát một cách lười nhát. Hai con chó hung hăng nhất xóm, thằng chó nào trong xóm tôi cũng ngán hai con đó (sau này tôi mới biết là con màu đen tên là Ken còn con màu trắng tên là Gấu). Tôi hỏi lại Milo:

- Có thấy, thì sao?

- Tao sẽ tấn công bọn nó.

Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của Milo, vì tụi tôi chưa có ai dám đụng vào hai gã đó. Sau vài giây tôi mới nghĩ thằng này dóc tổ liền cười khinh bỉ:

- Rõ là ba xạo, hôm trước thấy hai đứa nó đi dạo ngang qua mày liền quýnh quýu chạy vào nhà tìm chỗ trốn chứ đừng nói là đánh nhau.

Milo xấu hổ ngó lơ chỗ khác:

- Lúc đó tao còn bé, nhưng bây giờ tao thừa sức đánh chúng.

Tôi hất mặt:

- Thế mày nhào tới nó thử tao xem.

- Bây giờ thì không được.

Tôi chất vấn:

- Sao không được?

- Hôm nào tao lên kế hoạch kỹ càng rồi kêu mày đi chung

Tôi hơi run run vì tôi khá là sợ hai gã chó đó.

- Mày rõ là đồ nhát gan.

- Tao không nhát gan.

- Nhát gan.

Milo ngoạm lấy mẫu tai tôi, nhưng tôi kịp né qua một bên thế là hai đứa tôi lao vào đánh nhau. Khói bụi mù mịt, hai đứa cố đè vật nhau nằm xuống. Bỗng tôi thấy bóng dáng Mốc tới, chặn ngang bọn tôi lại và tôi bị kéo ra xa. Từ lúc nghe tiếng sủa và ré của hai đứa tôi thì ba chị Sunny liền chạy ra ngoài nhưng không biết làm thế nào can ngăn.

 Đó là một trong những chuyện thường xuyên xảy ra giữa tôi và Milo. Còn Miu, nó là một con chó nhát gan luôn chỉ đứng ở ngoài sủa và làm màu trong những trận chiến giữa tôi và Milo nhưng nó luôn làm ra vẻ mình hung hăng nhất.  Một con chó lười biếng, suốt ngày chỉ nằm một chỗ. Không thèm bắt chuột, chạy nhảy hay chơi vật nhau đè xuống đất như bọn tôi. Miu cũng có bộ lông và cái đuôi xinh đẹp giống Milo nhưng nó lại chân ngắn, người hơi dài và mập mạp. Chắc có lẽ vì vậy mà nó lười nhát.

 Bỗng một hôm, mọi người phát hiện ra tôi có tật cắn người. Tôi cắn người đi xe gắn máy chứ không cắn người đi bộ. Nhưng tôi cũng chả thèm ngoạm vào mẫu chân của con người. Chỉ cần dí theo cho họ sợ hú vía là tôi vui rồi. Tôi biết nó là tật xấu nhưng tôi không bỏ được. Nhiều lần tôi bị ba mẹ chị Sunny la mắng và bị người ta rượt chạy, con người tưởng tôi không hiểu nhưng mà tôi hiểu hết. Chỉ là tôi không biết làm sao để sửa được thói quen đã ăn sâu vào máu mình. Và cũng từ đó tôi không còn được tung tăng như bọn chó nhà hàng xóm mà phải bị xích lại vì mẹ chị Sunny sợ trước sau gì cũng có người phải ngã ra đường vì giật mình và yếu tim. Thời gian vui chơi của tôi thu hẹp lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng sớm hôm sau.

Buổi sáng, ba chị Sunny dậy rất sớm tập thể dục và sau đó chạy hai vòng quanh khu xóm, tôi liền chạy theo. Tôi chạy một vòng nhưng không bao giờ chạy đường thẳng mà dọc đường tôi thấy mấy con gà là dí theo cho nó hốt hoảng chạy thẳng cẳng. Hoặc lướt qua một vài ngôi nhà thì tôi lại gặp một vài thằng nhãi chó là bạn chí cốt của tôi trong những trận đánh nhau và tôi thường dừng lại chào hỏi bọn chúng như là: “Ê! Tối qua mày có bắt được con chuột nào không?”. Hoặc là: “chiều nay mày đi đánh tụi thằng Đen, Thằng Bin với tao không?”.

Những việc như vậy khiến tôi dừng lại một lúc và khi ngoái lại thì đã thấy ba chị Sunny đã chạy tít đằng xa làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Sau cuộc chạy theo đó tôi về nhà nằm thở hồng hộc và uống hết nửa ca nước. Việc tôi nằm xuống thở khiến ba chị Sunny dễ dàng nhốt tôi lại bằng dây xích. Khi ở trong khu vườn nhỏ của gia đình chị Sunny thì tôi chỉ việc kiếm cho mình một khoảnh đất vừa đủ rồi xới lên tạo thành một chiếc giường êm êm rồi nằm cuộn tròn theo tiếng gió trưa chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi mẹ chị Sunny đổ một mớ huyết, gân xương vào cái thau nhôm của tôi thì tôi ngồi dậy và bắt đầu đánh chén chúng. Tôi ăn rất nhanh và rất khỏe, tôi phải ăn nhiều như vậy mới có sức đánh lại mấy con chó chuyên đi gây sự và thách thức tôi đánh nhau. Sau khi ăn xong, tôi quay về chỗ cũ. Tôi nằm nhìn ngắm khu vườn, nghe một tổ chim ở đâu đó trong vườn kêu ríu rít. Những cánh hoa hồng, hoa giấy đong đưa và sáng rực lên dưới ánh mặt trời. Bên ngoài, cái nắng trưa oai bức rải lên con đường làm sáng lên những thứ lấp lánh trên mặt đường. Nhưng trong khu vườn, những tán lá cây như đang che chở cho tôi làm tôi thấy như dịu đi trong cái nắng mùa hè và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi thức dậy bởi tiếng khuấy cà phê lách cách của ba chị Sunny. Tôi ngồi bên cạnh, thưởng thức làn gió man mát buổi chiều gác mõm lên tay nhìn ngắm người qua lại. Tôi nhìn ra cánh cổng mọc đầy hoa giấy, thấy bọn cún rượt đuổi nhau một cách đầy ghen tị. Tôi nằm ưỡn người ra phía trước, ngắm nhìn những cô bé, cậu bé đạp chiếc xe đạp bé tí chạy ngang qua. Khi trời tờ mờ tối, tôi được cột vào cây hoa giấy, thấy rõ hơn bọn cún đùa giỡn, nhìn ngắm những ngọn cỏ dại cao vút, mọc chằng chịt bên cạnh nhà tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua. Tôi cố gắng phóng tới nhưng sợi dây xích đã cản tôi lại. Tôi lại nằm xuống lòng tiếc hùi hụi, tôi nghĩ tới việc tóm được con chuột to đùng kia nếu như không bị xích lại. Có một vài hôm ba mẹ chị Sunny thả tôi ra vào buổi chiều để xem thử tôi có tu tâm dưỡng tính được chưa. Lúc đầu, có một vài đứa con nít đi qua nhưng thấy tôi vẫn nằm im không có động tĩnh gì nên ba mẹ chị Sunny yên tâm đi vào nhà, lòng vui mừng nghĩ đến việc sẽ thả tôi tự do. Nhưng họ đã lầm, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Khi nghe có tiếng người ré lên, ba mẹ chị Sunny chạy ra thấy cảnh tượng đó liền thất vọng cột tôi lại. Sau một vài lần như thế, ba mẹ chị Sunny đã biết rằng không thể nào thay đổi cái thói quen này của tôi nên tôi đã không được thả như thế một lần nào nữa.

Bỗng vào một buổi chiều, mẹ chị Sunny đến và mở dây xích cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vì vui mừng quá tôi chạy vội đi kiếm mấy thằng bạn rủ tụi nó đánh lộn. Tối đó, sau khi về nhà nghe ba mẹ chị Sunny nói chuyện thì tôi mới biết có một đại dịch gì đó mà thành phố tôi cấm người dân ra đường. Tôi không quan tâm lắm cái này, hễ mà tôi được thả ra là tôi vui rồi. Từ hôm đó tôi được rong chơi thỏa thích như bao thằng chó khác. Khuya hôm đó tôi đang nằm ở nhà nghỉ mệt thì thấy Milo hớt hải chạy tới:

- Chết rồi mày ơi, hồi nãy thằng Bin chọc giận gì tên Đen, nó hù là sẽ kêu con Vàng với mấy thằng phe nó tới đánh nhau với tụi mình.

Đen là một con chó phốc nhưng nó khá là to so với giống loài của mình. Nó là một con chó dữ, đã từng đánh nhau với tôi mấy lần. Vàng là con chó ở chung nhà với con Đen, nó ít đánh nhau nên tôi cũng không biết sức lực của nó thế nào. Thế là ngay khuya hôm đó, sau khi lên kế hoạch xong xuôi. Tôi, Milo, Bin và một vài con chó khác ở phe tôi cùng nhau đến nhà con Đen. Khi chúng tôi tới thì tụi con Đen, con Vàng đã đứng đó chờ sẵn. Con Đen lên tiếng:

- Hôm qua con Bin phe mày dám ăn mấy khúc xương tao để phía trước nhà. Khi tao bắt nó đền thì nó lè lưỡi rồi hất cát vào mặt tao.

Tôi lì lợm:

- Thế thì sao?

Con Đen đã có vẻ tức giận lắm liền nói:

- Thế thì hôm nay tao với mày sẽ phân tài cao thấp.

Nói xong nó nhảy sổ vào người tôi nhưng Milo kịp đến húc nó văng ra ngoài. Lúc đầu, tụi tôi đã thống nhất đánh theo kế hoạch nhưng đến khi vào thì đứa nào cũng đánh, quật loạn xạ. Tôi là một con chó có nhiều kinh nghiệm nên phe tôi bầu cho tôi làm thủ lĩnh. Tôi tưởng con Vàng thế nào chứ hóa ra nó cũng yếu xìu. Tôi chỉ cần húc một phát là nó rên lên tiếng “éc” rồi cong đuôi chạy vô nhà. Sau khi đồng bọn phe con Đen chạy hết thì táp vào tai nó một cú quyết định khiến nó điếng người cong đuôi chạy trốn. Trận đó thì cuối cùng tôi cũng thắng con Đen, về nhà lòng lâng lâng đánh thẳng một giấc tới sáng. Khi mở mắt, tôi thấy phía dưới bụng tôi rát bỏng như bị lửa đốt, khi nhìn xuống thì thấy vết máu loang lổ, đỏ ngòm. Do hôm qua đang say sưa trong niềm vui chiến thắng nên tôi mới không thấy đau. Sau hôm đó tôi ốm tận bốn ngày, tôi ở nhà không ra đường chờ cho đến khi lành vết thương. Thỉnh thoảng có vài thằng cún đến thăm tôi khi tôi nằm trước hiên nhà. Chúng khịt khịt mũi an ủi tui rồi bỏ đi. Tôi rất cảm động vì có những đứa bạn như chúng. Tôi đã từng trải qua một trận ốm còn nặng hơn như thế này. Lúc đó tôi nghĩ là tôi gần như đã chết. Lúc đầu tôi chỉ sổ mũi và ho nên mẹ chị Sunny nghĩ là cảm nhẹ, không đưa tôi đến bác sĩ thú y. Sau vài ngày ở nhà và uống một thứ lá có mùi khó chịu thì bệnh tình tôi trở nặng. Tôi được đến nhà một bác sĩ và tiêm một mũi thuốc khiến tôi sợ đến vãi ra quần (nếu như tôi có mang quần). Sau đó tôi ở lại nhà ông bác sĩ ba ngày để chữa trị. Đêm đầu tiên, tôi nằm trong chuồng mà kêu cả đêm, y như những ngày đầu tôi về nhà chị Sunny. Qua đến đêm thứ hai tôi không còn kêu nữa nhưng trong lòng nhớ nhà vô kể. Sau khi tôi về nhà thì tôi vẫn không khỏe hơn nhưng trong lòng đã bớt khó chịu. Về nhà ngày thứ hai, tôi vẫn nôn mửa và đi ngoài ra máu. Ai cũng nghĩ tôi sắp chết rồi nhưng lúc đó tôi đã khỏe dần dần và sống đến tận bây giờ. Quay trở lại với hiện tại, sau vài ngày ở nhà liếm vết thương thì tôi khỏe lại và lại chạy nhảy được với bọn chó hàng xóm.

Vào mỗi buổi chiều chị Sunny đạp xe đạp ra công viên, tôi chạy theo, và từ đó tôi chạm trán nhiều hơn với con Đen và Gấu. Lý do là vì nhà của hai đứa đó đối diện công viên. Mỗi lần muốn lên công viên là tôi và chị Sunny phải đi ngang qua nhà chúng. Chúng không muốn con chó nào dám đến lãnh địa của chúng mà không có sự cho phép. Các con chó ở xóm tôi cũng nghĩ đó là vùng cấm. Muốn vào công viên để nằm thỏa thích trên cát thì bọn tôi phải đi đường vòng. Khi quẹo vào con đường vòng, tôi cũng hơi run run nhưng ỷ có chị Sunny bên cạnh nên tôi cố gắng đi tiếp. Khi tôi tới, con Đen cũng hơi bất ngờ vì không hiểu sao tôi dám đến chỗ mà con chó nào cũng sợ. Nó gừ gừ trong cổ họng, hỏi:

- Hôm nay mày gan quá há?

Tôi sợ quá, không dám trả lời cố gắng chạy sát vào chị Sunny. Lúc đó, con Ken vồ tới. Tôi phóng lên phía trước thật nhanh, né được đòn của nó. May thay, lúc đó chủ của nó tới và cản nó lại nếu không tôi cũng nhừ đòn với nó. Tới ngày thứ ba thì chị Sunny quyết định đi đường vòng để tránh con Ken và Gấu. Khi ngồi với chị Sunny đón gió mát trên bãi cát, tôi ngắm nhìn bầu trời ửng hồng hòa quyện với màu xanh ngọc vốn có của bầu trời buổi chiều. Những đám mây nhẹ nhàng di chuyển theo làn gió man mát. Thỉnh thoảng, tôi liếc qua con Ken, bắt gặp nó đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hăm dọa, tôi hốt hoảng quay mặt sang hướng khác. Bãi cát mềm mềm, tôi nằm lăn lộn thoả thích và hưởng thụ cuộc sống tự do. Thỉnh thoảng, tôi không nằm trên cát mà nằm trên bãi cỏ. Những ngọn cỏ cọ vào bụng tôi làm tôi thấy đã ngứa. Tôi đưa mõm vặt một ngọn cỏ nhằng nhằng trong miệng sau đó phun ra vì vị đắng nhẹ. Tôi nằm gác đầu lên cỏ, ngửi được hương thơm dịu nhẹ của cỏ tươi. Ở xích đu, cầu trượt, những đứa trẻ vẫn vui vẻ cười đùa sau lớp khẩu trang. Một vài đứa khác nối đuôi nhau bằng chiếc xe đạp ba bánh. Nhưng dù sao thì người vẫn thưa thớt và ít ồn ào hơn cái lúc mà tôi còn bị cột vào dây xích và được chị Sunny dắt ra đây. Người từ các xóm xung quanh dẫn con họ đến đây chơi. Tôi còn thấy một người phụ nữ chở trên xe ba đứa nhỏ mà tôi nghĩ bà cần phải đi khá xa để con mình được vui chơi ngoài trời. Lý do là vì xung quanh nơi tôi ở chỉ có một cái công viên duy nhất. Nhưng bây giờ thì xóm tôi đã bị rào lại để không cho người dân đi lung tung trong mùa dịch bệnh nên chỉ có một vài gương mặt quen thuộc ở trong xóm.

   Tối đó, tôi đang nằm bỗng nghe tiếng sủa ăng ẳng. Tôi nhìn phía xa xa có bóng dáng của năm con chó, con nào con nấy to như ông hộ pháp đang đuổi theo một vài con trong quen quen. Tôi chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng cao cao của Đen. Đen đánh nhau với tụi tôi còn được vì tụi tôi cân sức. Mấy con chó hoang kia mà đánh chắc con Đen và đồng bọn chết mất. Không chần chờ, tôi chạy đến nhà Milo:

  - Này nhanh lên, tụi con Đen sắp chết rồi. Nó bị mấy con chó hoang đánh. Mày đi kêu tụi con Bin, con Vàng đi. Tao sẽ tập hợp thêm vài con chó trong xóm.

Thằng Milo đang ngáy ngủ, nghe thấy tôi liền phóng một mạch đến cửa nhà con Bin. Tôi vừa chạy vừa nghĩ, chắc chắn mấy con chó hoang đó không phải là con Ken và con Gấu. Hai đứa đó lâu nay quanh quẩn với nhau chẳng có đứa bạn nào. Với lại hai đứa đó cũng chẳng bao giờ thèm đánh nhau với tụi tôi. Chúng coi bọn tôi như lũ nhóc không đủ tầm với chúng. Thế là cùng tham gia chi viện cho tụi thằng Đen có tất cả bảy thằng chó trong xóm tôi, hầu hết cũng là phe đánh nhau của tôi. Thấy tụi tôi xông đến, mấy con chó vẫn hơi chần chờ. Nhưng chúng vẫn cố đánh thêm mà không rút quân. Con Bin ngay lập tức chạy đến, cắn vào con hung hăng nhất một cú trời giáng. Con chó đó giật mình tung chân hất con Bin bay cao lên trời đánh bộp xuống đất. Tôi hét lên:

- Bin, mày có làm sao không?

Chưa kịp nghe câu trả lời, một con chó khác xông tới tấn công tôi, tôi né người táp một cú vào tai nó. Tụi con Đen cũng chống trả quyết liệt. Sau khi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của bọn tôi, cho dù đã thấm mệt vì cuộc rượt đuổi vừa rồi. Ba con chó nhỏ quấn quanh một con chó lớn nhưng rất cân sức. Tụi tôi vẫn thường xuyên đánh nhau nhưng chỉ là những trò chơi bình thường. Chúng tôi cắn cũng không dám cắn đau, húc cũng không dám húc mạnh, chúng tôi sợ bạn mình bị đau. Còn con chó hoang này là khác, tụi nó là dân chuyên đi gây sự và đánh nhau với những con chó khác. Thấy tụi tôi bé tí khi so với chúng, chúng cũng chẳng thèm nhượng bộ. Sau năm phút chống trả quyết liệt, phe tôi có ba thằng đang nằm rên trên đất. Trong khi mấy con chó hoang còn thừa sức đánh tới sáng mai. Tôi đang dần kiệt sức muốn nằm lăn ra đất thì bỗng nghe một tiếng éc. Đó không phải phe tôi, đó chính là tên thủ lĩnh đã hất văng Bin. Quá bất ngờ, tôi chưa hình dung được một con chó phốc như Đen có thể hạ gục đối thủ như thế. Đó là một cú táp thẳng vào cổ. Có lẽ Đen đã dồn hết sức lực còn lại để dành vào cú quyết định này. Nó đã phải rất đề phòng khi tấn công vào chỗ hiểm của đối phương. Vị trí nằm ngay dưới mõm, có thể bị cắn trọng thương bất cứ lúc nào. Sự mạo hiểm đó đã cứu sống chúng tôi, sau khi thấy thủ lĩnh bị thương và bỏ chạy, bốn con còn lại hốt hoảng chạy theo. Chúng tôi nằm thở hổn hển, tôi ghé lại con Bin. Sau khi bị húc văng, Bin đã gượng dậy và cùng chúng tôi chiến đấu nhưng trông nó vẫn còn sức lực:

- Mày có sao không?

- Ồ! Không sao cả, chỉ có cái húc nhẹ hều đó thì làm sao mà hạ gục được tao.

Bin rõ là dóc tổ. Rõ ràng lúc bị hất nó đã kêu éc khiến bọn tôi tưởng nó chết rồi. Bỗng có cái mõm cọ vào lưng tôi, tôi giật mình quay lại, đó là Đen:

- Cảm ơn tụi mày, nếu không có tụi mày chắc tao chết mất rồi.

- Không, chính mày là người cứu cả đám ấy chứ, quả đấy trông mày ngầu thật ngầu. Mà sao mày gan thế, mày không sợ chết à, tao là tao chẳng bao giờ dám làm như mày đâu.

- Tao làm sao mà bằng mày được, tao không ngờ là mày sẽ đến cứu tao đúng lúc như vậy.

Tôi không nghĩ được là hai con chó luôn gây sự đánh lộn, sủa ra câu nào với nhau là chửi câu đó mà bây giờ lại khen nhau hết lời như vậy. Lần này tôi bị đau cái chân trước. Tôi chia tay mấy con chó, bước khập khiểng về nhà. Trời khuya gió man mát, hàng cây hai bên đêm khuya như những bóng người to lớn dẫn đường cho tôi về. Giờ này mấy bữa tôi đã mơ thấy bầu trời và đồng cỏ xanh. Vừa đi mắt tôi díp lại, người tôi đã mệt lả. Tôi bứt một cọng cỏ bên đường, vừa đi vừa nhay nhay trong miệng. Tôi nằm xuống bên cánh cổng vì không còn đủ sức chui khe hở để vào bên trong vườn. Tôi vẫn còn thở hồng hộc, vẫn không làm sao đi vào giấc ngủ. Tôi nhìn theo ánh đèn mập mờ sương đêm bên kia đường, lòng nghĩ vẩn vơ về ngày mai. Cuộc đời tôi không khổ nhọc như một số con chó bị đánh đập nhưng cũng không xa hoa như một số con chó cảnh. Nhưng tôi không cần như thế, tôi chỉ cần nằm trên nền đất mềm mềm ẩm ướt hay nền gạch mát lạnh. Tôi thích rong chơi vào trưa nắng với tụi Milo chứ tôi không thích chỉ quanh quẩn trong nhà. Ấy là vì tôi là chó cỏ vui vẻ, hòa đồng, tôi vui chơi không cần nghĩ ngợi, hay lo âu gì. Tôi có những đứa bạn như Đen, Milo hay Bin là hạnh phúc rồi. Cuộc đời tôi thú vị thế đấy.

Đ.D.T.L