Thơ Vân Phi
Tác giả Vân Phi tên thật là Nguyễn Văn Phi, sinh năm 1990; quê ở An Nhơn, Bình Định; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định; hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Bình Định.
Đã xuất bản: Ngày mắc cạn (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020)
Giải thưởng: Giải thưởng Tác phẩm hay năm 2014 của Trang Văn nghệ Bông Tràm, mảng thơ, với tác phẩm Tháng Bảy tìm mưa; Giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa năm 2015, với tác phẩm Thương em câu hò giã gạo; Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ Phòng chống ma túy do Bộ VHTT & DL tổ chức năm 2015, với tác phẩm Đứa con oan nghiệt; Giải C, mảng thơ, Cuộc thi sáng tác Văn học Bình Định mở rộng (2018-2019) với chùm thơ: Những giọt mưa cuối vụ; Nghe núi hồ kể chuyện; Ta tìm gì phía ấy ngày xưa; Giải C, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Ngày mắc cạn.
Đường ray
Những con tàu
trôi dài
trên đường ray đã được lập trình
sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì xâm phạm
một chiếc xe máy kẹt số
một con bò đi lạc
một bông hoa vừa chớm qua lô cốt thép
thậm chí, nó xé toạc cả ngọn gió dịu dàng ban mai
một cách hung hãn
Biết sao được
con tàu vận hành
con tàu chuyên chở
nó cần những thao tác lặp lại
như bánh ray
lăn đều
lăn đều
cuồng mãnh
Đến một ngày, nó rệu rã
nằm lặng im nghe mùa thu tụng niệm
để mặc cho cỏ hoa mơn man
cho gió mưa mê miết
Nó không đi trật đường ray
chỉ là trở nên thừa thải
Có lẽ một ngày nào đó
nó sẽ bị nghiền nát
như chính nó đã từng nghiền nát bất kỳ thứ gì cản trở nó
giờ thì, mọi sự kháng cự là vô ích
phải không?
Nó nằm lặng lẽ
để chờ ngày bị đưa đi hành quyết
hoặc có thể
nó sẽ được hồi sinh
thành một cỗ máy khác
trong những sự lập trình…
Nghe trong đồng đất nẩy mầm
ngồi đây một xíu để nghe
cánh đồng kể chuyện mùa về đêm qua
ngồi đây một xíu thôi mà
để nghe hạt thóc thật thà nói thương
nghe thơm hạt nắng trong vườn
nghe cây bồ ngót du dương đánh vần
gà con nhặt thóc ngoài sân
nhặt sao hết hạt tảo tần gà ơi
ngồi lại đây, một xíu thôi
nghe quê san sớt đôi lời tri âm
nghe trong đồng đất nẩy mầm
lời cha dáng mẹ âm thầm bên con
ngồi lại nghe, nắng rất giòn
đổ vào vách nhớ vạnh tròn lóng tay
ta ngồi nhớ một cơn say
thấy mình ở trọ giữa ngày chiêm bao...
Từ nơi ấy mẹ nằm
khi đêm rót vào họng ký ức những giằng dưa
trước cánh đồng sám hối, lũ sẻ nâu thôi lang thang trên những luống cày góa bụa
mùa thu vừa chớm ngọn gió sắc lẹm
lành lạnh cứa vào mái rạ
cha thổi ngọn lửa hồng nung nẩy phía sau chái bếp
bóng vách liêu xiêu
con về làng cũ, lững thững bóng chiều hằn lên đuôi mắt
phía con đường mài nhẵn dấu xe
tìm đâu bàn chân mẹ vẹt mòn ngõ cũ
khói hương phía cuối đồng làng
ở nơi ấy mẹ nằm...
ngày mẹ đi, cháu nội của mẹ mới tuổi lên hai
hấp háy nhìn làn hương cay cay nơi viền mắt
ngày mẹ đi, cánh đồng vụ gặt dấu chân mẹ trên bờ mương ngày cũ còn kia lam lũ một đời
ngày mẹ đi, con thấm thía hai chữ mồ côi
nghe thắt lại câu ca dao đất đồng mùa nẩy hạt
quang gánh cuộc đời mẹ bỏ lại phía xa xanh
câu kinh lặng phía cuối ngày
cánh đồng mồ côi dáng mẹ
con về lại nhà mình, vun tròn gốc điệp
nhặt vỏ me khô hun đốt bóng ngày
sợi khói chảy qua những đốt ngón tay
loang miền ký ức
tiếng cha khản ấm
mấy hôm ba đợi tụi con về
dời dợi mắt trông
xào xạc ngọn tre khua vào hoang vắng
nghe cay cay từ phía mẹ nằm...
lũ chúng con xa quê
có lúc bẵng quên mùi phèn đất
giấc mơ thị thành đè lên phận người viên chức
nghe tự phía lòng mình lạc lõng, nhiều khi...
từ phía ấy mẹ nằm,
con về cúi lạy
về nhà mình cời bếp lửa ấm gan bàn tay
xới bữa cơm cùng cha bên ly rượu gạo
nghe từ tâm bông lúa quê nhà
chén cơm mẹ còn đó
lời dặn dò nghĩa nhân còn đó
tự phía ấy cánh đồng
ấm một làn hương...
V.P