Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người không có đạo đức tốt thì không thể là nhà báo tốt”

09.06.2022
Nguyễn Thanh Hoàng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:  “Người không có đạo đức tốt  thì không thể là nhà báo tốt”

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí vừa là bộ phận cấu thành của văn hóa vừa là phương tiện xây dựng, truyền bá và thực thi văn hóa, luôn là vũ khí sắc bén có vai trò xung kích trong công tác tư tưởng. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, để thực hiện nhiệm vụ trọng đại ấy, nhà báo phải có đủ phẩm chất đạo đức trước hết phải làm gương cho người khác. Người từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”(), nên cũng đòi hỏi người làm báo khi nói đến “cần, kiệm, liêm, chính”, trước hết mình phải “cần, kiệm, liêm, chính”.

Người chỉ rằng: “Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”; “Không nên nói ẩu”; “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết... chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”, “Người không có đạo đức tốt thì không thể là nhà báo tốt”. Do vậy, mỗi nhà báo chân chính đều phải trung thực và nêu cao tinh thần “trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”. Đồng thời phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết...

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với nhiều bài báo cách mạng. Bác đã viết hàng nghìn bài báo, với hàng trăm bút danh, nội dung đều toát lên tính trung thực, phản ánh đúng hiện thực khách quan, phân biệt rõ đúng sai, không phiến diện, một chiều. Người nêu rõ: “Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy...”. Đây chính là cái gốc của một nhà báo, với phẩm chất cao quý đạo đức nghề nghiệp của người làm báo chân chính.

 

Khi cầm bút, nhà báo phải phản ánh trung thực, khách quan sự vật, hiện tượng, sự kiện. Cái khó của người làm báo là ở chỗ đó, vì “Viết phải thiết thực, nói có sách, mách có chứng... chống tham ô, lãng phí, thì nêu rõ ai tham ô? Ai lãng phí? Lãng phí cách nào? Ngày tháng nào?... Chớ có viết lung tung”. Người nhấn mạnh: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng”. Cho nên, cách viết bài báo phải đơn giản, dễ hiểu, ngôn ngữ phải trong sáng, tránh dùng từ nước ngoài; nhà báo phải biết chọn lựa những nội dung gì nên viết, cái gì không nên viết.

Với mỗi đối tượng cụ thể, Người đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Người đã nêu lên những câu hỏi có ý nghĩa phương pháp luận, liên quan chặt chẽ với nhau, cho mỗi người làm báo: Nói, viết cái gì? Nói, viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào? Ðây là những câu hỏi cần được đặt ra và trả lời trước khi viết. Trong cách nói, cách viết, Bác Hồ luôn chú ý tránh những thông tin thừa, những gì mọi người đã biết rồi Bác không viết nữa. Trong nhiều cuộc nói chuyện Người thường nói: “Điều đó, chắc các cô, các chú đã hiểu, Bác không nói nhiều”.

Ðọc lại những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh người ta dễ nhận ra sự trong sáng về văn phong, sự giản dị trong cách trình bày và dễ hiểu với người nghe, người đọc. Nhiều quan điểm, nhiệm vụ đã được Người truyền tải đến với mọi người qua những bài báo bằng những ngôn từ quen thuộc - dù đó là những vấn đề của cuộc sống chiến đấu, lao động hàng ngày hoặc những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại - không tỏ ra cao siêu, khó hiểu mà gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Theo Người, văn phong báo chí phải “dễ hiểu, phổ thông hoạt bát”, “không dây cà dây muống”... nhưng lại phải viết cho văn chương, cho người đọc thấy hay, thấy văn chương mới thích đọc. “Muốn tuyên truyền cho quần chúng, phải học cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần chúng... Cách nói của quần chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất đơn giản”...

Trong viết báo, Hồ Chí Minh có lối hành văn ngắn gọn, cô đọng, súc tích. Tuy nhiên, ngắn gọn không có nghĩa là “cụt lủn” mà là “gọn gàng, sáng sủa, mạch lạc, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”, “chớ lạm dụng chữ”, “đánh đố quần chúng”, “sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”, “cần tuyệt đối tránh viết dài mà sáo rỗng”...  Ðặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết của Bác Hồ kế thừa và phát triển phong cách hiền triết phương Ðông - ghi ít, nhớ nhiều, ý tại ngôn ngoại.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: người làm báo cần ra sức trau dồi kiến thức, học tập lý luận, lăn lộn trong thực tiễn và gắn bó với nhân dân. Bác lưu ý trước tiên đề tài cho người cầm bút là “những điều mắt thấy tai nghe”, “những người tốt, việc tốt”. Do đó, cần nâng cao ý thức tự giác về vai trò trách nhiệm của nhà báo.

 Những giá trị độc đáo và sâu sắc về phong cách báo chí Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh là yêu cầu hết sức quan trọng đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo hôm nay.

N.T.H