Thơ tặng mẹ
Minh họa Võ Như Diệu
Năm lên ba, bà ngoại mất, mẹ mồ côi mẹ.
Ông đi thêm bước nữa, mẹ oằn gánh những nhọc nhằn
Bồng bế đàn em nào những Hồng, Đào, Cam, Bưởi, Quýt…
Gánh hàng rong nặng trĩu những trận đòn
Thời bom đạn trẻ em biết đâu là bất hạnh
Ai cũng như ai, ngày tối nối đêm dài…
Những loạn ly thời chiến lại làm Mẹ mồ côi,
Cánh chim nhỏ chao mình trong bão tố
Dáo dác bay, bàng hoàng lạc tổ
Tuổi lên mười đã chồng chất những đắng cay…
Rồi Mẹ được đưa ra Bắc học hành, được sống lại tuổi thơ
Thắp sáng ước mơ dẫu vận nước vẫn còn nhiều trắc trở
Được viết tiếp những trang bút nghiên đầy dang dở
Cô nữ sinh Y khoa xưa vẫn sáng mãi tận đến giờ…
Mẹ gặp Cha - một mối tình son sắt
Lấy chồng rồi lại mỏi mắt đợi trông
Chăm sóc bố mẹ chồng, dạy con thơ, chờ chồng đi kháng chiến
Quặn thắt tâm can mỗi đợt danh sách tử trận báo tin về
Ngày dài níu tháng lê thê
Tuổi xuân Mẹ trôi trong đợi chờ khắc khoải…
Hạnh phúc nào tròn đầy được khắc tìm trong mê mải
Mẹ tất tả theo cha qua những chặng đường dài
Từ Bệnh viện Bạch Mai, về quê cha Quảng Ngãi
Rồi lại theo cha xây dựng Trường học ở Vườn Lài
Chưa dừng lại, cuộc di cư thế kỷ
Duyên nợ nào ta lưu lại phố ven sông
Giữa cuộc trần ai, mẹ luôn đánh rơi lợi danh để cuộc đời nhẹ gánh
Cảm hóa muộn phiền ban phát mỗi yêu thương
Để cho chồng yên tâm nơi chiến tuyến
Cho con thơ đầy ắp những tiếng cười…
Mẹ giờ như ngọn đèn dầu hiu hắt,
Leo lét tàn, ngại cơn gió heo may…
Nhỡ một ngày… có ngọn gió chia hai
Ánh sáng mẹ lại bừng lên mãnh liệt
Sưởi ấm con trên suốt chặng đường dài
Con trưởng thành, biết vun đắp tương lai
Là ước nguyện trọn đời của mẹ
Sóng gió cuộc đời cứ xoay vần về phía mẹ
Để cho con yên ấm một phận người…
N.H.N