Thơ Lê Hải Kỳ
Tác giả Lê Hải Kỳ tên thật là Lê Hải, sinh năm 1983 tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Lê Hải Kỳ chia sẻ: “Tôi là người sống theo đức tin của chính mình và viết theo lý lẽ nồng đượm của con tim”.
Lời của đôi tay
Hai bàn tay lần đầu gặp gỡ
vì thương mà nhường nhau hơi ấm
vùi giấc mơ xanh
Bàn tay em nhỏ
gói nụ cười hây hây,
bàn tay tôi đá núi
bàn tay tôi cổ thụ
nắm lấy con đường rải những bước hoa
Giấc mơ miền trung du
êm trôi
em và tôi nảy mầm nhung nhớ
Giấc mơ tay trong tay
ươm ủ hồn nhiên
vun xanh xanh tíu tít chân trời.
Đôi mắt em
chảy từ đôi mắt em
sông yếu mềm thấy mình dường ngắn lại
thế mà anh vẫn suốt đời ngây dại
chết chìm trong con sóng ruổi môi mềm
thu vào đôi mắt em
thăm thẳm đất trời chợt nhỏ nhoi khắc khoải
anh như cơn gió hoang cuốn chiều đi mãi
đến rạc lòng vẫn vi vút suốt đêm thâu
anh nhìn đôi mắt em
con tim héo bỗng nhú mầm hây hẩy
có lẽ nào chính từ đôi mắt ấy
anh mới hay mình vừa được hồi sinh.
Minh họa Võ Như Diệu
Tôi và em
tôi mượn em đôi mắt cười
ủ cho màu trời xanh thẳm
tôi vay em bờ môi mặn
lấp đầy khoang ngực biển sâu
tôi nợ em chút bồi hồi
ướp nồng câu thơ nhói đắng
tôi trao em ánh nhìn lặng
dao nào róc vết chân chim
ta thương nhau lời thú tội
chút hương gầy nhức nhối tim.
Dậy
Dậy đi em ơi
em có nghe bầy nắng mai thầm thì trên phiến lá
câu chuyện cứ mọc ra, mọc ra
xanh rất xanh
Dậy đi em ơi
nhìn xem, những bông hồng đâu biết mình là hoa
hút cạn đêm và hồn nhiên khoe sắc
ngỡ thắm đỏ xung quanh đều là mặt trời
những mặt trời chúm chím ngước nhìn bông hồng mẹ không gai
trên khu vườn nhiều mây
Dậy đi em ơi
bầy sẻ nâu ngủ vùi suốt mùa đông đã lích chích nhặt nắng
trước hiên nhà,
chúng kể cho nhau nghe về mùa xuân lấp lánh chồi non
và những cánh đồng
cánh đồng nào cũng đang dậy thì trong mắt lũ chim bắt giữ linh hồn
Dậy đi em ơi
những câu thơ đã no giấc chiêm bao
tay trong tay và cùng nhịp thở
nẻo đường nào cũng đẹp tựa quê hương.
Sương thiên di
Gió lùa bầy sương qua núi
Hải Vân xanh như mắt em nhìn tôi
trong vắt giấc mơ
ngập ngừng thương nhớ
Những tán cây phì phò khói trắng
long lanh bay
phập phồng ngực lá non tơ
Vắt ngang trời dòng sông trinh bạch
chảy trôi mùa
bấc chướng đẫm câu thơ
Mỗi lần đi qua Hải Vân
em cũng như sương, vùi tôi bồng bềnh hư thực
núi hát lời tự tình dâu bể
vui buồn treo trên hàng mi
Tôi thì thầm cùng Hải Vân
em có nghe
bao nhiêu lá rừng còn nhớ dấu sương đi
Tôi đi tìm em và Hải Vân
nỗi nhớ trào trắng xóa
mùa sương thiên di…
L.H.K