Thơ Xuân Trường
Nhà thơ Xuân Trường tên thật là Nguyễn Trường, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản: Chùm thương nhớ; Tìm xưa; Không gian em; Nắng trầm tư; Chiếc cằm nũng đôi; Hai vệt nắng chiều.
Gần đây, nhà thơ Xuân Trường tập trung viết trường ca. Anh đã hoàn thành 2 trường ca “Đếm lại bước chân mình” và “Corona”. Tạp chí Non Nước trích giới thiệu trường ca “Đếm lại bước chân mình” cùng bạn đọc.
Đếm lại bước chân mình
Sinh từ ruộng nước đất nà
Lớn theo Châu thổ Vu Gia trở mình
Chào đời một tiếng bình minh
Vỡ òa hạnh phúc lặng thinh Mẹ cười
Năm bốn lăm đói chết người
Mở mắt thấy rét tháng mười căm căm
Nhà dột chỗ ướt Mẹ nằm
Đêm trở giấc vẫn dịu dằm ca dao
Mệnh trời tôi một vì sao
Xấu, nên lận đận cuộc vào nhân gian
Rồi tình duyên Mẹ lỡ làng
Hai tuổi Cha mất, tôi sang trang đời
Một góa bụa ba mồ côi
Hai chị tôi lớn thành lời quê hương
Ru tôi năm thánh bình thường
À ơi chân đất… con đường lũy tre
Dòng sông trong vắt trưa hè
Chị tôi gánh cả tiếng ve về nhà
Tháng ba sân tím hoa cà
Nụ cười của Nội thật thà ngõ quê
Chuồn chuồn bay thấp bờ đê
Có cơn mưa hạ vỗ về tháng năm
Chị tôi cài tóc trăng rằm
Đồng xanh từ thuở lá răm mắt chiều
Gành dưa thao thiết cánh diều
Nằm nghe bờ bãi ít nhiều nổi trôi
…
Đến khi giặc Pháp tan rồi
Hòa bình còn tạm chia đôi sơn hà
Pháp nợ tôi một người Cha
Ơn Mẹ là cả bao la biển trời
…
Trên đồng mây dệt bâng khuâng
Chị tôi tập cuốc bao lần mà nên
Đèn soi bốn bóng trên phênh
Còn một bóng nữa lênh đênh ngàn trùng
Cha đi về phía vô cùng
Mẹ giờ lạc giữa bịt bùng nhân gian
Bút trời vẽ cảnh trái ngang
Lên đời tôi nét vội vàng mà đau
…
Vàng đồng hoa cải bung biên
Áo ai cợt gió lật viền bão giông
Con đò chung thủy dòng sông
Bao mùa nước lớn nước ròng về đâu
Chỉ còn lại những nông sâu
Mà hồn quê chảy trong màu mắt em
Bao chiều Mỹ Hảo trời êm
Gió nồm cúi nhặt một thềm hương quê
…
Trăng non vừa ló đầu cồn
Có con đò dọc nặng hồn quê hương
Và tôi cập bến tha phương
Nghe lòng thăm thẳm gió sương xứ người
Bến xe Ái Nghĩa tôi ngồi
Chờ xuống Vĩnh Điện để rồi đường xa
…
Bâng khuâng chiều khuất xa mờ
Quy Nhơn đất lạ tôi ngơ ngát buồn
Đêm rộng vì điện cứ buông
Thương đèn quê gió từng luồng bấp bênh
Nằm giường lại nhớ phản êm
Đắp mền lại nhớ chiếu đêm quê nhà
Ngày chật vì đông người ta
Bước ra một bước là va tiếng ồn
Bắt đầu tôi cuộc dại khôn
…
Nắng thư thu chạm phi trường
Hành trang thêm một lần vương tơ lòng
Bắt đầu lòng một khoảng không
Máy bay cất cánh mà lòng nguồn cơn
Ngoái đầu nhìn lại Quy Nhơn
Bao nhiêu thương nhớ đã gờn gợn xa
Giật mình tôi giữa người ta
Dưới tầm mắt đã hiên ra Sài Gòn
Tôi như mất tôi như còn
Chạm vào hồn phố nghe lòng trống không
Người xe chen lấn phố đông
Nhịp đời vội vã ai còn biết ai
Gác tay lên trán thở dài
Học gì đây để ngày mai đến gần
Bách khoa đã thử một lần
Rồi vào Khoa Học tính dần tương lai
Gia sư cơm áo đường dài
Đô thành lạ bước trong ngoài dửng dưng
Kỳ hồ lang bạt đã từng
Vòng quay xe đạp đo chừng tháng năm
…
Ngày cưới em gập ghềnh đường mười chín
Hai con đèo tiếp sức để lên cao
Trời thấp mây mù núi chụm đầu thủ thỉ
Gió hồng bay cái lạnh cắt da người
Có đoàn công voa bị chặn đánh dưới Mang Giang
Xa xa tôi thấy rừng xanh lên khói tím
…
Tạm biệt Sài Gòn, Phù Cát về với Pleiku năm ấy mùa hè đỏ lửa
Đêm lạnh hỏa châu còn sáng rực ven đồi
Hoa gòn bay trong sương gió tơi bời
Chắc vì vậy nên Kim Tuấn viết “hoa gòn rừng tuyết trắng”
Và Vũ Hữu Định viết “phố không xa nên lắm tình thân”
Cà phê Dinh Điền những sáng lạnh bâng khuâng
Đấu lưng nhau nhìn giọt thời gian rơi chầm chậm
Và heo may vừa đủ để xao lòng…
X.T