Thơ Lê Ngọc Dũng
Tác giả Lê Ngọc Dũng, dân tộc Thái (còn có bút danh là Nguyên Như) sinh năm 1995 tại Krông Nô - Đăk Nông; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Đăk Nông.
Đã xuất bản: Lưng Lửng Hồn (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021)
Giải thưởng: Giải C, Giải thưởng Thơ của Tạp chí Nâm Nung năm 2020 cho tác phẩm Yêu nàng có làn khói rưng rưng; Giải A, Giải thưởng viết về vùng đất con người Đăk Nông do Hội Văn học - Nghệ thuật Đăk Nông tổ chức năm 2021 với tác phẩm Mùa vàng thổi lửa.
Giông
Tiếng thét của giông
găm đầy khổ hạnh
gương mặt mình chợt rậm đầy hướng đi
Thôi nhận diện giọng nói thuở âm u
bài thơ nổi nửa bóng mắt
cuộc chiến nảy lửa bằng những trái bom
đó là thời đại trăm năm trước
Chuồi xuống khoảnh đất lõm
nơi vùi ký ức
từng mảnh
từng mảnh
gằn rỉ dấu tích mù lòa
Đỉnh giông xoáy hồn giữa xưa xa
cánh mũi ghim bụi bặm
nghẹn khóc một vùng trời...!!!
Giữa tháng 10
(Viết cho em trai vừa tròn tuổi 21)
Đỉnh đồi sương trưa lẳn trắng
mùa mưa
buôn mình hoa Muồng rũ vàng bờ sông
điều ngàn năm Sê Rê Pôk gầm lên võng gió
phía đầu nguồn lửng thu
mẹ trở dạ tháng mười
Nằm trên đôi tay nửa đời khô khát
chàng trai chưa khóc một lần
từ những rãnh sâu nóc đá
lướt thướt khoảnh sân
Con lớn lên sau tiếng cồng già làng gõ vọng
phất phơ chân trời
phơ phất rừng thiêng...???
Khoảng trời trầm
Đá cằn rờn váng nước
Dòng sông Mã lơ vơ
Ngàn xưa về như mỏi
Mẹ lội mòn câu thơ
Từ những khoảng trời trầm
Mẹ cũng trầm năm tháng
Ôi bao ngày oằn gánh
Khóc mùa - cây tằm dâu
Bóng mát ngày nào đâu
Chỉ toàn mùi nặng nắng
Cuộc đời càng vồi vội
Ôi thôi mẹ tôi già...
Y Bưi
Mặt trời nay rung tay cành sương sớm
giông giống giấc trưa, cây nêu ngủn ngọn
chạm sát bóng rừng
ngày ngày lặm cặm lội tối màu da
nhớ yêu săn chín góc đồi
Bon Prí ngậm nhiều hoàng hôn gió rạc
Tôi Y Bưi
chiều chiều chụp con cá đồi
suối nhỏ ồn không tiếng nước
một gùi chân đất
dưa mát, sắn bùi, măng ngon...
Hơn hai tám mặt trời tính năm
học gần qua lớp bốn
mẹ cha vẫn lụi lầm khan khổ
ngăm ngăm em năm ngón trần, áo rách
Rẫy lúa mấy hạt nở cao
dốc ngày thêm đứng
khi khi oải đầu, đau gối
Kèn Đinh Năm gần xa dãy trời!!!
Đêm 20...
Đi lặn lội
tận đâu chẳng gợn bóng nhà
lạ quá giữa lòng rừng
như thể đã 10 năm nỗi buồn trằn bạc
ẩm ê
Trăng nay không tròn
hai dắt vầy trũng mắt
bằn bặt thân thương
lời mẹ nhập nhòe... Lặn lội đi
những luồng dài kí ức
Tận ngày
tận đêm
suối tuột sống lưng mỏi mòn cuộc chơi
Kơ nia góc rẫy trụ trời
một tán thì xanh
hai tán lại xác
còng còng lóng dốc
mải mê
Kia kìa thầu đâu vừa nở hoa tím trắng
cà te mướt mát
nhà tôi khắp cây vườn tươi tốt
sao mẹ hoài buồn?
sao bố cười không...?
Hình như
còn lặn lội...!!!
L.N.D