Cô gái đày tớ
Minh họa của Phùng Minh. Nguồn internet
Rosa vắt quần áo cô đang giặt một cách chậm chạp. Một mình trong nhà tắm của bà chủ, cô có thể nghe được tiếng cười nói của những người phụ nữ đang giặt áo quần ở nhà tắm công cộng. Nhà tắm này và nhà tắm của bà chủ cách nhau một bức tường mỏng. Cô muốn được nói đùa, cười vui, tán gẫu với những người phụ nữ đó nhưng nếu đem đồ tới nhà tắm công cộng giặt phải trả một centavo cho một chiếc áo vải lanh và bà chủ thì muốn tiết kiệm tiền bạc.
Cô quên lấy ra một cây kim ghim vào áo; do đó, bị kim ghim vào tay. Cô ngạc nhiên và khóc, vặn ngón tay cho máu chảy ra. Cô nhìn những giọt máu đỏ nhỏ xuống bọt xà phòng và thích thú khi thấy màu đỏ của máu hòa tan vào xà phòng trắng. Bà chủ đi đến và mắng cô, làm cô giật mình, vội quay lại giặt, làm như không nghe lời mắng chửi.
Khi bà chủ đã đi, cô lại chậm rãi giặt, thi thoảng lắng nghe những người phụ nữ bên kia bức tường trò chuyện. Một lát sau, bà chủ the thé gọi cô về nấu nước. Cô miễn cưỡng chùi tay vào áo, vô nhà bếp lấy chiếc bình và đi ra lại.
Khi cô đang toát mồ hôi bơm nước thì có một cánh tay mạnh phụ giúp cô. Bàn tay ấn mạnh trên tay cô làm cô nhăn mặt và vội rút tay ra. Những người phụ nữ đang giặt đồ thấy vậy, cười to. Cô ngạc nhiên nhìn họ. Họ nói: “Rosa không muốn Sancho chạm vào người” và vỗ đùi cười. Rosa cau mày và nhấc bình nước lên. Sancho muốn giúp cô nhưng cô gạt phắt tay anh ta ra. Những người phụ nữ lại cười ồ lên. “Tụi tui đang ở đây, anh Sancho, nên nó mắc cỡ đó”.
Rosa mang bình nước đi, đầu giận dỗi cúi xuống, Sancho đi theo sau, âu yếm: “Đừng giận anh!”. Nhưng cô bỏ đi.
Bà chủ chì chiết gọi cô và cô vội vàng đi về. Khi cô về tới nhà, bà ta hỏi sao cô chết lì ở ngoài đó. Không thèm nghe cô trả lời, bà ta rủa, nói đã nghe được lời đàm tiếu của các bà giặt đồ ở nhà tắm công cộng và đã biết tại sao cô bê trễ. Càng nói bà ta càng giận dữ và cuối cùng, không đợi để biết chuyện, bà ta tát vào mặt Rosa.
Biết mình có lỗi, bà chủ lấy làm tiếc. Bà ta quay mặt, lẩm bẩm điều gì đó, trong khi mắt Rosa ngấn nước. Cô đổ nước từ bình ra vại sứ, cổ nghẹn cứng. Cô nghĩ phải đối phó với mọi người và bà chủ sao đây vì cô biết cô có cuộc đời “có hậu”. Cô nghĩ tới Sancho và lời đùa cợt của những người phụ nữ.
Cô nghĩ tới tiếng cười của họ và hình ảnh Sancho đi theo cô, giọng nói trìu mến còn cô thì cười mỉm.
Cô quay trở lại giặt giũ, dồn quần áo lại và bỏ vào một chiếc thau, đội trên đầu đi. Đi ngang qua nhà bếp, nơi bà chủ đang ngồi, cô nói gì đó về việc giặt giũ, không quên thêm các tính từ trong lời nói. Cô phải băng qua đường để đến bãi đá hình tròn màu trắng trên sân nhà hàng xóm là nơi cô hay phơi đồ. Cô phơi quần áo phụ nữ trên một hàng rào kẽm gai. Ai đó gọi cô và cô mỉm cười chào lại.
Có vài con chó đuổi nhau trên đường nhưng cô không quan tâm vì cô đang nghĩ tới lời khen của quý cô, quý bà là quần áo cô đang đội trong thau rất trắng. Khi cô định trả lời họ là cô giặt chưa trắng lắm thì có một con chó chạy sát đến cô. Có một con chó khác chạy sau con thứ nhất. Bản năng sợ sệt động vật làm cô muốn né tránh chúng, do đó, cô đi lạng qua lạng lại. Bọn chó đuổi nhau, như không hề có cô và chúng chạy qua hai chân cô. Cô giữ chặt thau đồ trên đầu vì sợ nó rơi xuống, làm quần áo rơi ra và dính bẩn. Do quần cô xoắn chặt vào hai chân cô nên cô ngã giữa đường. Cô nghe có tiếng la của quý bà, quý cô. Điều cô nghĩ tới trước tiên là quần áo. Cô đứng dậy và nhìn vào thau đồ, thầm cảm ơn là quần áo vẫn chưa bị rơi ra. Cô thấy quýnh quáng vì sợ bà chủ thấy và tát vào mặt cô lần nữa. Những người phụ nữ tới giúp cô. Họ mắng lũ chó, đánh vào mặt chúng. Rosa nói: “Tôi không sao cả!”. Cô gượng đứng dậy, áo ngực bị tuột ra, làm ló hai vú. Cô nhìn quanh, thấy xấu hổ. Cô gài lại áo ngực.
Cô đứng được nhưng không thể bước đi. Những người phụ nữ đã trở lại giặt giũ. Họ thấy cô đứng và nghĩ chắc là không có việc gì xấu. Rosa nhìn xuống chân phải đang đau. Cô cúi xuống nhấc thau đồ và đặt lên đầu. Cô cố bước đi, mặt nhăn lại vì các ngón chân phải làm cô đau nhói. Cô lại cắn môi vì gót chân phải cũng làm cô đau. Cô cũng thấy đau ở phía trên mắt cá chân. Cô nghĩ tới cú tát của bà chủ vừa rồi, vì cô về trễ và cú tát sắp tới vì cô lại về muộn. Nhưng cô giờ không bước đi được nữa.
Trên đường có một chiếc xe ngựa không có khách, trừ người đánh xe ngựa đang rung chuông, nhưng cô không thể tránh được. Cô nhìn anh đánh xe và cố nói với anh là đường còn rộng và cô không thể dịch chuyển để tránh được. Chàng trai xuống xe, cúi xuống và nhìn vào chân cô. Anh nhấc thau để trên đầu cô xuống và đặt lên xe ngựa. Sau đó anh ngồi chồm hổm xuống, đề nghị Rosa lấy tay vịn vai anh, còn anh thì bắt đầu xoa bóp mắt cá đang sưng phù của cô. Rosa nhìn quanh, xem thử những người phụ nữ có còn không nhưng họ đã đi hết rồi. Chỉ còn một chú bé đang mút kẹo và không để ý đến cô. Anh đánh xe ngựa nhìn cô, mặt ướt đẫm mồ hôi còn cô thì vừa bẽn lẽn vừa bối rối. Khi cô không kịp bình tĩnh trở lại anh đã đưa tay ẵm cô lên, như ẵm một em bé. Anh ẵm cô tới xe ngựa và đặt cô xuống ghế, sau đó anh bỏ đi và một lát sau, trở lại với một ít dầu dừa trong lòng tay. Anh xoa dầu lên chân cô. Anh ngồi đối diện với cô, đặt bàn chân đau của cô lên đùi mình, mặc cho cô giãy nảy. Thau đồ nằm cạnh Rosa và cô lấy các ngón tay run run sờ vào. Anh đánh xe hỏi cô sống ở đâu và cô lấy tay chỉ nơi mình sống. Anh hỏi chuyện gì đã xảy ra và cô kể lại toàn bộ sự việc, ngập ngừng khi kể đến chuyện áo ngực bị tuột. Cô vui vì anh không nhìn vào ngực cô. Anh đánh xe xoa bóp xong và cô cắp thau đồ bên hông bước đi nhưng anh dừng xe lại, hỏi nơi phơi quần áo. Anh đến đó, phơi dùm cô áo quần trên đá, như một người phụ nữ.
Một lát sau anh quay lại, cùng lúc đó, cô sững người khi nghe bà chủ gọi mình. Cô chộp cái thau trên tay anh đánh xe ngựa và khập khiễng bước đi, dù chân vẫn còn đau.
Cô kể cho bà chủ nghe vụ việc. Bà ta không muốn nghe và chửi cô chểnh mảng. Sau đó, bà nhìn cái chân sưng phù của cô và hỏi ai đã xoa dầu. Rosa xấu hổ, không muốn nói tới anh đánh xe nên cứ nói cô xin dầu ở một cửa hiệu và tự xoa bóp. Không như thường thấy, bà chủ hôm nay bỏ qua sự việc còn Rosa thì quên đi cái tát. Cô nghĩ hôm nay là ngày may mắn.
Cô tiếc nuối rất nhiều khi quên hỏi tên anh đánh xe ngựa. Hôm sau, cô nghĩ đến anh, đến bàn tay xoa bóp chân cô và ẵm cô như ẵm một đứa bé. Cô mơ về những ngón tay dịu dàng của anh. Cô cười khi nhớ đến việc anh phơi đồ cho cô trên đá. Cô nghĩ anh có lẽ cũng tự mình giặt giũ. Cô âu lo cho anh và nghĩ có lẽ anh cũng cần một phụ nữ như cô để giúp mình, như vá chiếc quần bị rách ở đầu gối của anh mà cô thấy khi anh đặt chân cô lên đùi mình, như đo lại tấm vải bọc những tấm đệm ghế xe ngựa đã bị rách, thay và bọc lại rồi treo trên xe. Cô nghĩ tới những cái tên của đàn ông mà cô biết và cô đặt tên cho anh. Trong suy tưởng của mình, cô gọi tên anh và anh luôn đáp lại.
Cô tìm thời gian rỗi để đi ra đường. Thi thoảng cô quét sân hoặc cắt tỉa lại hàng rào cây viola hoặc lảng vảng đi mua giấm và cà chua. Cô nói: Anh ấy đang nghĩ tới mình và mình cũng đang nghĩ tới anh ấy. Anh ấy đi qua đây hàng ngày để được trông thấy mình. Cô không thấy anh đi qua nhưng tự nhủ: Anh đi qua khi mình đang ở trong nhà nên mình không thấy anh đó thôi.
Khi có xe ngựa đi qua, cô lắng nghe âm thanh của nó và nhìn ra cửa sổ, hy vọng đó là xe của anh Thiên Thần. Thi thoảng cô hát to, nếu bà chủ vui, không có khả năng chửi mắng. Cô tự nhủ là nếu anh ấy không được gặp cô, anh ấy ít nhất cũng nhớ giọng nói của mình.
Cô không muốn giặt giũ với quý cô, quý bà ở nhà tắm công cộng nữa. Cô cười và thương hại cho họ vì họ không có được một người tên là Thiên Thần - người biết xoa bóp chân để hết đau, giúp chân có thể đi lại, biết phơi quần áo trên đá. Khi người ta đùa cợt về Sancho, người luôn giúp bơm nước đầy thùng cô mỗi khi cô đi lấy nước, cô cười, thầm nghĩ về ai đó khác đang đón đợi cô và tử tế với cô. Cô cũng thầm cười với lời đùa cợt của mọi người. Nếu trước đây cô tỏ ra bực bội với Sancho, thì nay cô bàng quang. Cô nhìn Sancho và thấy anh ta rất thô lỗ, nếu so sánh với Thiên Thần. Sancho luôn đặt tay anh ta lên trên tay cô khi bơm nước. Anh ta cũng dặn cô đừng bực dọc với lời trêu ghẹo của các bà, các cô. Cô nghĩ anh ta chỉ muốn thu hút cô mà thôi. Một hôm, Sancho nói: “Đừng thắc mắc về những lời đùa cợt. Người ta sẽ đùa cợt thêm nếu họ biết được anh muốn điều gì”. Cô thấy anh ta thô lỗ quá. Cô khạc nhổ và cố để cho anh ta thấy cô cau mày. Cô nghĩ nếu anh Thiên Thần thấy khuôn mặt lì lợm của Sancho, anh ấy sẽ đấm vào mặt anh ta. Nhưng cô im lặng, kiêu kỳ và luôn cười đùa. Sancho một tay đỡ bình nước, một tay giữ thăng bằng cho cô. Anh ta chờ cô quay lại mỉm cười với mình nhưng cô đi luôn. Anh ta ôm đầu và sau đó, khịt mũi cười.
Bà chủ của Rosa âm thầm theo dõi những biểu hiện lạ của cô. Khi thấy cô ra đường, bà ta hoạch họe. Cô đày tớ thường xin đi còn bà chủ thì không hỏi gì thêm. Nếu không bực bội, bà ta cười khi nghe Rosa hát.
Một tối nọ, bà sai cô đi mua rượu. Rosa mang chai rượu vỡ trở về. Bà chủ tiếc của, làm hung làm dữ, đánh đấm cô liên tục, cho đến khi Rosa khóc ròng. Thường thì bà ta chạnh lòng khi Rosa khóc nhưng lần này thì không.
Thường thì Rosa chống đỡ lại. Bà chủ ốm yếu, mặt dài, thân hình gầy, trong khi đó, đôi tay Rosa khỏe khoắn, nhờ giặt đồ, và bơm nước, dễ dàng gây thương tích cho bà chủ. Nhưng Rosa chỉ khóc, cho đến khi bà chủ mệt mỏi vì giận dữ, bắt cô gái ngồi xuống và to tiếng về việc chai rượu bị bể, hỏi tiền đâu để mua lại chai khác.
Rosa xếp quần áo, gói lại bằng một cái mền, lấy dép ra và xỏ chân vào. Cô lẻn qua cửa và bà chủ không thấy cô. Cô thề sẽ không bao giờ trở về căn nhà này nữa.
Thật là vô ích khi nói lại với bà chủ vì sao chai rượu bị bể và rượu bị đổ ra. Cô vội bước trên đường hướng về cửa hiệu bán rượu và Sancho trông thấy cô. Họ chuyện trò. Anh ta xin được đi với cô nhưng cô nói bà chủ sẽ giận dữ nếu bà ta thấy cô đi với anh ta. Sancho năn nỉ và họ cũng bước tới cửa hiệu bán rượu, mua một chai khác, sau đó trở về nhà bà chủ. Chân cô giẫm phải đá nhọn, chảy máu. Cô cúi xuống cầm chân mình và nhìn vào gót chân, xem thử đá đã làm nó chảy máu ra sao. Cổ áo cô rộng và khi cô cúi xuống, ngực hở ra. Cô nhìn thì thấy Sancho đang nhìn vào ngực mình. Anh ta nhanh chóng nhìn qua chỗ khác khi cô đứng thẳng người lại. Cô không biết làm sao ngoại trừ trấn tĩnh mình lại. Nhưng sau khi đi được một quãng, Sancho dừng lại nhặt một khúc củi dài nằm trên đường. Bằng một cử chỉ khéo léo, anh ta vẽ hai đỉnh núi trên đường. Chúng nhìn như một đường ngoằn ngoèo người ta đùa cợt vẽ. Khi Rosa thấy anh ta lại nhìn vào cổ áo hở của mình khi cô cúi xuống, cô trở nên giận dữ, lấy tay đánh thẳng vào ngực anh ta. Anh ta bị lảo đảo sau cú đánh và cố gượng đứng vững lại, trong khi Rosa mắng anh ta. Anh ta giận dữ. Trời đã sắp tối, không có ai trên đường. Anh ta cười bực bội và mắng cô. Rosa tiến tới và tát anh ta lần nữa nhưng Sancho đã né kịp. Anh ta lách qua và tát cô. Cơn giận dữ làm cô bật khóc. Cô vung chai rượu lên và chạy theo để đánh anh ta. Sancho tát mạnh cô, làm rớt chai rượu, người đàn ông bỏ đi và cười, chửi bới, thấy cô đang đẫm nước mắt nhìn chai rượu rớt xuống và bể vỡ trên đường. Một vài người tiến tới, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô cúi xuống nhặt mảnh chai rượu lớn nhất, đi vội về nhà, xem thử liệu mình có được tha thứ hoặc được tin hay không.
Rosa bước đi trên khắp các nẻo đường. Cô thôi không còn chùi nước mắt nhưng nghĩ về nơi để ngủ, vì lúc ấy trời đã khuya. Cô thề sẽ giết chết Sancho nếu cô gặp anh ta. Cô nhặt lên một cục đá, nói là: Tôi mong gió lạnh làm cho anh ta chết. Cô nắm chặt cục đá và thì thào: Nếu gặp anh ta, tôi sẽ ném cục đá này vào anh ta một cách chính xác.
Cô xoa cánh tay, nhớ lại cú đấm của Sancho. Cô chạm tay vào mặt mình, xấu hổ vì bị anh ta tát và cô càng lúc càng nắm chặt cục đá, nhìn quanh xem thử có Sancho hay không.
Cô nghĩ tới bà chủ. Cô đã làm cho bà ta gần một năm. Thường thì cô chỉ quanh quẩn trong nhà, có khi ở nhà cả bốn tháng. Bà chủ thi thoảng có đôi mắt ác độc, thi thoảng có hành động như đang bắt nạt trẻ con. Dù khá bẩn tính nhưng cũng có những lúc bà ta hào phóng, cho tiền cô mua quần áo hoặc đi xem phim với những cô đày tớ khác. Thi thoảng bà ta say rượu, nhỏ dãi vào thức uống và rủa chết ai đó. Khi bị bệnh tật, bà ta có thể chết đói nếu Rosa không nấu cho bà ta. Giờ đây, khi nghĩ tới cú tát của bà ta, Rosa khóc và thề là sẽ không trở về nhà bà ta nữa. Nghĩ tới Thiên Thần, chàng trai đánh xe ngựa, cô khóc. Anh không bao giờ có những cử chỉ như Sancho. Nếu anh biết điều gì đang xảy ra với cô, anh sẽ chạy đến và đưa cô về nhà mình và cô sẽ không còn lo lắng về chỗ ngủ tối nay. Cô đi lang thang, không dừng lại một chỗ nào, đầu óc nghĩ về sự bất công và so sánh Sancho với Thiên Thần. Cô dừng lại mỗi khi có xe ngựa đi qua, nhìn kỹ mặt mày của người đánh xe, hy vọng đó là Thiên Thần. Cô sẵn lòng cười chào anh ấy. Cô mang bó quần áo trên một tay, tay kia nắm chặt cục đá và nghiến răng lại.
Cô bước đi, không thấy mệt, không vội tìm nơi ngủ, luôn hy vọng sẽ gặp Thiên Thần trên đường. Đó là những gì cô mong muốn, đó là lý do tại sao cô vẫn bước đi. Chỉ có như thế anh ấy mới có thể gặp cô và biết được người ta đã cư xử với cô như thế nào.
Sau đó, khi cô đi vào một con phố có các cửa hiệu san sát thì có tiếng xe ngựa chạy lít rít sát bên cô. Cô giận dữ nhìn gã đánh xe đang cười khi anh ta vung roi, suýt trúng ngực cô. Sau khi so sánh hành động này với hành động của Thiên Thần, cô trở nên giận dữ với sự xúc phạm này, lầm bầm chửi và ném cục đá vào anh đánh xe ngựa. Trời khá tối và cô không thấy mặt anh ta. Nhưng chắc chắn cô đã ném trúng, vì anh ta la lên, nhảy xuống xe và chạy đến chỗ cô, hỏi lý do vì sao cô ném. Cô bực bội nói anh ta xúc phạm cô, sau đó, cô nhìn vào mặt anh ta và há hốc miệng, nói to: “Anh Thiên Thần!”.
Đúng là anh ấy! Anh mặc áo sơmi dài, như người ta thường mặc thời đó và còn quần thì cũng dài, màu xanh đen như khi anh mát xa chân cho cô. Nhưng anh chỉ giận dữ nhìn cô, tự hỏi thân cô quý giá hơn con ngựa của anh hay sao mà cô muốn ném đá chết nó. Cũng thế, sao cô luôn gọi anh là Thiên Thần. Đó không phải là tên anh.
Rosa nhìn anh chăm chăm, không nghe thấy là anh muốn đưa cô ra cảnh sát. Cô chỉ luôn gọi Thiên Thần, dù anh phản đối, nói đó không phải là tên anh. Cuối cùng, cô biết là người đánh xe ngựa này không nhớ cô, suy nghĩ của cô về anh ta giờ trở nên chỏng chơ. Thậm chí anh cũng không có tên là Thiên Thần. Cô bỗng quay mặt và nói: “Anh thậm chí còn không nhớ tới tôi!”.
Người đánh xe ngựa quay qua nhìn cô và thốt lên: “Ô vâng, em là cô gái chân bị sưng phù!”. Rosa quên đi sự chỏng chơ, quên đi nỗi đau bất chợt đến trong lòng, khi cô nghĩ tới việc anh ta quất roi suýt trúng vào một cô gái lẻ loi trên đường. Cô cười nhạt với anh ta, thôi không nói với anh ta là cái chân của cô đã trở lại bình thường rất nhanh. Một lát sau, anh chàng đánh xe ngựa hỏi cô đang đi đâu. Cô thở dài và không biết sao, trả lời là: “Em đang đi về nhà!”. Anh ta không hỏi cô đã đi đâu và sao về muộn thế này. Anh ta mời cô lên xe ngựa, cam đoan là không lấy tiền xe. Sau đó, anh ta đánh xe đưa cô về nhà.
Rosa không kể cho anh ta biết chuyện gì đã xảy ra; không kể về những giấc mơ. Cô chỉ trả lời các câu hỏi của anh ta về cuộc sống của mình. “Nhờ Chúa, mọi việc bình an! Cảm ơn!”. Anh ta nói đùa là anh ta biết có nhiều người đàn ông đang đeo đuổi cô. Rosa thở dài và nói: “Không có”. Cô nói cô không mong chờ họ đến nhưng họ vẫn đến. Anh đánh xe đợi cô xuống xe và nói, “Không có gì” sau những lời cảm ơn của cô. Cô chạy theo chiếc xe ngựa khi nó vừa lăn bánh, vừa chạy vừa hỏi với theo: “Anh tên là gì?”.
Người đánh xe không cho xe dừng, hét lên: “Anh là Pedro” và tiếp tục đánh xe đi.
Rosa vào nhà không chút lưỡng lự, quên hẳn lời thề là sẽ không bao giờ trở lại và tự hỏi sao nhà vắng tanh thế này. Cô bật đèn lên và thấy bà chủ đang nằm ngủ gục ở bàn, tay ôm đầu, một chai rượu đã hết nằm trước mắt bà ta, cô quàng tay vào eo bà chủ, dìu bà ta vào phòng ngủ. Khi bà chủ tỉnh giấc, bà ta không nói gì, không nhớ gì. Rosa mở đèn trong nhà bếp, miệng ngân nga khi nấu bữa tối cho mình.
E.D (T.N.H.T dịch)