Thơ Trương Nam Hương
Nhà thơ Trương Nam Hương sinh năm 1963; quê quán: Huế; hội viên Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đã xuất bản: Khúc hát người xa xứ; Cỏ, tuổi hai mươi; Hè phố tuổi thơ; Ban mai xanh; Ngoảnh lại tháng năm; Thơ tình Trương Nam Hương; Viết tặng những mùa xưa; Thơ với tuổi thơ; Đường thi ngẫu dịch; Ra ngoài ngàn năm; Minithơ; Thời nắng xanh & những bài thơ khác.
Giải thưởng: Giải thưởng thơ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991; Giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội (1989-1990); Giải thưởng thơ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2000; Giải thưởng thơ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009; Giải thưởng dịch thơ (Tạp chí Văn học nước ngoài năm 1996); Giải Nhất thơ Thăng Long - Hà Nội (báo SGGP năm 2010); Tặng thưởng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995; Gương mặt Văn học Thành phố Hồ Chí Minh 1975-2005 (Hội Nhà văn
Tp. HCM trao tặng); Nhà thơ được yêu thích nhất (1992) Báo Người Lao động.
Cơn giông
Lần hẹn sau cùng em chẳng đến
Hoàng hôn đổ đẫm cả hoa hồng
Em nỗi dịu dàng hay mắt bão
Anh ngồi câm lặng một cơn giông!
Tạp nghĩ
Thấp hèn - cao thượng giao tranh
Sểnh sơ một chút là thành ghét - thương
Lòng ta giờ cũng sa trường
Niềm tin giương nỏ, nỗi buồn trúng tên!
Tình buồn
Tình người lắm lúc cũng hay
Đầu tiên ở mắt mai này ở lưng
Bàn dửng dưng ghế dửng dưng
Hai dưng dửng ấy đã từng yêu nhau!
Vô thường
Người mới đây người... không thấy nữa
Nhang vẽ chân dung, khói vẽ thần
Lần về cuối ấy đi qua lửa
Nến tiễn đưa buồn. Lệ ngún thận!
Mùa hạ
nồng nàn
Tháng tư thả những chùm hoa đỏ
Thắp lên môi mùa hạ nồng nàn
Nỗi nhớ tượng hình cơn mưa nghiêng phố
Mắt nắng nhòa trong đáy cốc thời gian
Em đẫm mát bước ra từ kỷ niệm
Từ giấc mơ gọi mãi không về
Bỗng bắt gặp cơn mưa rơi lạc
Giọt mắt mình ngân một tiếng ve.
Minh họa Võ Như Diệu
Ngẫu cảm
Đỡ một người đứng dậy
Lắm khi ta ngã nhào
Níu cỏ, đất lại bở
Với cây, cành lệch cao
Một người ta không biết
Như nắng mưa qua đường
Chìa bàn tay rất ấm
Đỡ ta bằng yêu thương
Tên người là Lòng tốt
Tên người là Bao dung
Người cứ luôn có mặt
Lúc đời ta đau buồn
Rồi tan vào nước mắt
Rồi tan thành giọt sương…
Rơm rạ một
thời tôi
Kí ức vùi thơm rơm rạ
Mẹ ủ anh thương khó một thời
Mưa nắng lệch trên vai từng gánh gió
Sông đỡ đần tuổi mẹ gầy vơi
Anh đi mót từng dây khoai huây hoải
Dỗ cái rét rỗng cồn cào chum vại
Tháng Chạp ao chuôm thắc thỏm vui buồn
Sen nhỡ mùa rồi trơ cuống bùn suông.
Vào quán
với cúc họa mi
Sài Gòn bất chợt tinh khôi
Là khi hoa cúc đến ngồi với anh
Dịu từng cánh trắng mong manh
Có em nắng phố hóa thành heo may
Anh cầm lời hẹn trên tay
Nhớ nhau dài một chuyến bay còn gì
Bồi hồi, ơi cúc họa mi
Bên em, anh gọi một ly gió mùa!
Bếp mẹ mùa Đông trấu tro vẫn đượm
Vênh đáy thớt kê đít nồi khói rướm
Anh lớn lên sông Hồng đỏ cơi trầu
Thương dáng mẹ ngồi têm nỗi nông sâu
Giờ cứ muốn ào về tuổi nhỏ
Hỏi rạ rơm giấu mẹ đâu rồi
Anh gọi rét ngoài đê quặn buốt
Chỉ mưa phùn đáp lại lời thôi!
T.N.H