Thơ Võ Văn Trường
Về một mùa thu
Còn có bên người một mùa thu xa lắc
Lòng chơi vơi níu ngọn gió đang về
Nghe ngan ngát mùi hương phai ngày cũ
Ru âm thầm từng phiến lá vàng rơi
Rồi em đi tôi còn ai nữa
Nắm vạt rêu xanh mà nghĩ xác thân mình
Nghe mái ngói tiếng chim cọ mỏ
Gõ vào tiềm thức… mưa khuya
Ơi hàng cây đã từng hoa nở
Tím lặng thầm vào giữa hoàng hôn
Mà xô ta giữa đôi bờ quên nhớ
Xênh xang nỗi đau như một tình cờ
Như nhánh sống bằn bặt khúc âm thừa
Bờ lau lách chia phôi niềm ân ái
Chia những buồn vui, chia ngày tháng mộng
Để một thời tất cả chỉ chiêm bao
Ôi mong ước bao giờ buồn nhất
Ta hẹn hò về Huế nghe em…
Ngày sông lụy nắng
Nơi ấy tôi về ngày sông lụy nắng
Đắng đót lặn vào lòng dạ cá niên
Bung biên mây trời, Trà My thắc thỏm
Đớn đau mùa sinh nở thiên tai
Đơm đó, lưới quăng, những mũi tên số phận
Đánh bắt hoàng hôn tím rịm chân trời
Đánh bắt mỗi tôi, độc hương bùa ngãi
Nhớ người như mây trôi xa…
Đàn bò núi lùa trăng đi vội
Ly rượu thơm tho mùi cúc dại ven đường
Mùi của những ngôn từ bỏ đi vì xấu hổ
Như bầy chim thiên di chưa tìm được điểm dừng
Tôi nghe tiếng đêm quẫy về hương hỏa
Tiếng sông Tranh, đành đoạn, thác ghềnh
Tình nơi mô neo về thung sâu
Mật ngữ tiếng hoẵng hoang gọi bầy…
Ai bưng gió thổi vào lau lách
Bấm đốt tay ngày rơi lẻ loi
Một mai rừng cũng sinh, dị, diệt
Thắt tận tâm can chỗ bạn nằm.
Khuya xuống Trà My như rượu rót
Buồn đêm từng phút cứa thịt da
Cứ truy hoan… bầy dơi về hấp hối
Máu loãng trong người tỉnh dại điên.
V.V.T