Thơ Trương Đăng Dung

01.11.2023

Thơ Trương Đăng Dung

Nhà thơ Trương Đăng Dung sinh năm 1955 tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1978, ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary, bảo vệ luận án Tiến sĩ sau đó 6 năm (1984). Từ năm 1978 đến nay ông là thành viên của Viện Văn học Việt Nam và là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Những kỷ niệm tưởng tượng (thơ, NXB Thế giới 2011); Em là nơi anh tị nạn (thơ, NXB Văn học 2020); Các vấn đề của khoa học văn học (Chủ biên, NXB KHXH, 1990); Từ văn bản đến tác phẩm văn học (Tiểu luận, NXB KHXH, 1998); Tác phẩm văn học như là quá trình (Chuyên luận, NXB KHXH, 2004); Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa (Tiểu luận, NXB Văn học, 2021).

Giải thưởng đã đoạt được: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2011 cho tập thơ Những kỉ niệm tưởng tượng; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 cho tập tiểu luận Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa.

 

Anh không thấy thời gian trôi

Anh không thấy thời gian trôi

chỉ thấy những đám mây di chuyển

và những chiếc lá vàng không muốn lìa cây

gió rung, lá rơi còn vẫy vẫy.

 

Anh không thấy thời gian trôi

chỉ thấy những lá thư ngày một bạc màu

những cơn mưa rơi vào đêm vắng

dấu chân ta - năm tháng có còn đâu.

 

Anh không thấy thời gian trôi

chỉ thấy mùa thu vừa lạ vừa quen

những gương mặt những nụ cười mới gặp

chưa kịp thân đã thấy khác đi rồi.

 

Anh không thấy thời gian trôi

chỉ thấy lòng ngày một tha thiết với trời xanh,

sợi tóc rụng bàn tay nào giữ được

mỗi ban mai khắc khoải việc chưa thành.

 

Anh không thấy thời gian trôi

thời gian ở trong máu, không lời

ẩn mình trong khóe mắt, làn môi

trong dáng em đi nghiêng nghiêng như đang viết lên mặt đất

thành lời

về kiếp người ngắn ngủi.

 

 

Tin nhắn cho em

Đêm nay trời đầy sao. Điều gì xẩy ra nếu mỗi ý nghĩ của anh về em có thể nở thành một bông hoa?

*

Thế giới này không còn chỗ bình yên, em là nơi anh tị nạn.

*

Kỷ niệm cứu rỗi chúng ta, nó lưu giữ thứ ánh sáng làm cho gương mặt ta mãi mãi là gương mặt con người.

*

Anh muốn em là quá khứ để anh sống bình yên trong hiện tại; anh muốn em là hiện tại để anh hi vọng vào tương lai; anh muốn em là tương lai để ký ức anh tự do bừng sáng.

*

Đêm nay trời đầy mây. Điều gì xảy ra nếu ký ức không cất giữ cuộc đời ta an toàn nhất?

 

Vật chứng  

Sợ bóng tối sẽ tràn vào

khi em mở tung cửa sổ

cơ thể chúng ta thôi rạng rỡ.

 

Sợ thời gian rình trong từng sợi tóc

khi môi ta rời nhau

hơi ấm đã thuộc về quá khứ.

 

Sợ căn phòng trở nên trống rỗng

khi em xếp lại chăn màn

kí ức không còn nơi ẩn náu.

 

Sợ tiếng bước chân em xa dần

khi những viên sỏi trong vườn đang ngủ

ta còn lại gì sau mỗi lần tình tự?

Em đừng xếp lại chăn

em đừng chải lại tóc

em đừng tô lại môi

cứ để nguyên áo quần trên ghế

cứ để nguyên hiện trạng căn phòng.

 

Anh cần vật chứng

trước thời gian.  

 

Vũ điệu

Em muốn lấy bóng đêm làm nền

để cơ thể chúng ta

có thêm lí do rạng rỡ.

 

Những ngọn hải đăng không cần tỏa sáng

những con dã tràng nằm im

những đàn cá lặng lờ

những dãy san hô

tựa vào nhau lặng lẽ.

 

Những con sóng quên mình là sóng

kết thành vũ điệu hiến dâng

sóng dữ dội

trong nhịp điệu

vòng tay riết chặt.

 

Có ngọn gió hoang vu

thổi ngang tàng trước biển

bỗng ngẩn ngơ

trước nhịp điệu hơi thở

em và anh.

 

Giờ là lúc những ngọn hải đăng

những ngọn gió, những con dã tràng

những dãy san hô, đàn cá

đều muốn được tham gia

vũ điệu hiến dâng.

T.Đ.D