Thơ Lệ Hằng
Tôi tập đi
* Ba tháng cạy, bảy tháng bò,
chín tháng lò dò tập đi *
Khi ráng chiều lênh lang màu sữa mẹ
Con cò vỗ cánh khỏi giấc mơ
Chiếc nôi tre đến giờ nhỏ bé
Tôi tạm biệt bầu trời thứ nhất
“Đứng lên con”, ba nói
Phải đứng dậy và đi
Đất không êm như lụa
Nhưng từ đất cây lúa lớn lên
Con phải đi, ra cánh đồng
Nơi mồ hôi trĩu trịt
Nhánh lúa cong vầng trăng khuyết
Huyết mạch mùa màng bàn chân đỏ hỏn
Nắng mật hương nhung
Mưa dông đồng trắng
“Nước mắt chan cơm”
Một chén cần lao
Con phải đi qua cánh đồng để lớn
Ba sừng sững như chái núi bên tôi
Theo lời ba tôi bước, bước chân thứ nhất giẫm lên cánh đồng làng
Bước chân thứ hai giẫm vào bãi chợ
“Đứng lên con”, ba nói
Con phải đi vào giữa con người
Chợ đời khấp khiểng
Chân non liểng xiểng
Miệng người lúng liếng
Gian lận vinh quang
Mặc cả nụ cười
Mánh lới lòng tin
Trăng giữa chợ lòng
Hải hồ đen trắng
Khói ám lệ hoen
Dại khôn một chén
Người qua cay đắng để bao dung.
Đôi vai ba thung lũng đã chiều
Theo lời ba, tôi bước
Từng bước tập đi
Từng bước con người
Từng bước mà tôi, một hình hài nhân loại
Trên con đường độc thoại
Có một cánh đồng xanh từ phía hoàng hôn.
Tôi tập viết
Bài văn này là một trang tập viết
nét ngang nét đứng nét khóc nét cười
những nét chữ ghi âm tiếng Việt
gần gũi như chi thể ruột rà
tôi nằm nôi nghe tiếng mẹ tiếng bà
tôi lên năm cùng cha tập viết
bấc đèn khêu rạng một chân trời
trên trang giấy có mùi thơm di sản
mùa của chữ nở trên những cánh đồng
nở một mùa người, giấc mơ tôi vàng óng.
Hôm nay tôi tập viết
như lần đầu biết ghi âm tiếng Việt.
Viết một thanh sắc bén như giáo mác
Thanh sắc của:
M á u
N ư ớ c
Đ ắ n g
C h á y
K h á t
S á t
T h é t…
Tôi, người Việt, sống và chết không nhớ nổi dấu sắc.
Một thanh huyền trầm mặc lời ru
đêm hạ huyền bóng nghiêng vằng vặc
gió tháng ba đồng bằng rào rạt
thanh huyền của:
N h à
H ò a
H i ề n
B ì n h
L à n h
Đ ồ n g
B à o…
Tôi, người Việt, buồn trăm năm trong một dấu huyền.
Một thanh hỏi lửng lơ dâu bể
Thanh hỏi của:
T ỉ n h
H i ể u
K h ổ
C ả m
K ỷ…
Tôi, người Việt, ngủ triền miên trong dấu hỏi cuộc đời.
Một thanh ngã ngỡ ngàng được mất
Thanh ngã của:
L ỗ i
D ũ ng
N g h ĩ
N g ẫ m
T ĩ n h…
Tôi, người Việt, một hôm thẫn thờđánh rơi dấu ngã
Phải soi gương định nghĩa lại từ đầu.
Viết một thanh nặng dịu như giọt nước
Thanh nặng của:
H ọ c
L ợ i
N ợ
H ậ n
T ộ i
T h ậ t…
Tôi, người Việt, dại khôn lặng thầm trong dấu nặng.
Và một thanh ngang hư không tịch mịch
thanh ngang không được định nghĩa bởi hình hài
thanh ngang không được ghi trên trang giấy
thanh ngang không có dấu
thanh ngang phải giấu
tôi tha thiết đọc bằng tim
thanh ngang của:
Đ a u
Q u ê n
T h ư ơ ng
T h a
T i n
Y ê u…
Tôi, người Việt, chập chờn giấc ngủ thanh ngang
Tôi, người Việt, còn sống là còn mơ viết tiếp những thanh ngang.
L.H