Thơ Lê Huy Quang

01.11.2023

Thơ Lê Huy Quang

Họa sĩ, nhà thơ Lê Huy Quang sinh năm 1947, nguyên quán Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Lớp Trung cấp và Cao đẳng Mỹ thuật trường Nghệ thuật Hà Nội 1966 - 1973; Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 1982. Từ năm 1976, ông Lê Huy Quang làm báo tại
Tạp chí Sân khấu đồng thời trở thành họa sĩ thiết kế
mỹ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam. Bên cạnh Mỹ thuật, ông còn là một nhà thơ. Ông có 108 bài thơ, tập hợp các sáng tác của ông từ năm 1968 - 2008, mang tên "Phải khác". Nhà thơ Lê Huy Quang vừa đột ngột qua đời ngày 21 tháng 8 vừa qua. Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của ông để thay lời tưởng nhớ.

 

Nhớ Nguyễn Bính

Quanh quanh một nét chân quê

Thương thương em với bờ đê chạy dài.

Thoảng đâu hương vị hoa nhài,

Đàn đàn bướm bay bay dài cánh tiên

 

Bóng em nghiêng nét hồn nhiên,

Áo nâu đất mẹ tóc huyền gió bay.

Không son phấn, kẻ lông mày,

Bàn ta quê vẫn chốn này chân quê.

 

Câu thơ Nguyễn Bính chợt về

Giữa thời hiện đại trăm về vấn vương.

 

Ông Đồ

Nhớ nhà thơ Vũ Đình Liên

 

Không còn Ông Đồ nữa

giữa phố hè như nêm

chỉ còn hàng và hoá

người và xe chật đường

 

Không còn Ông Đồ nữa

màu giấy điều bừng lên

vui buồn qua nét chữ

gợi nhớ những bình yên…

 

Không còn Ông Đồ nữa

khi mỗi độ xuân về

thương cánh hoa đào nở

phố cổ thầm chơ vơ…

 

Tiếng chuông chùa

Thăm thẳm mơ mờ mưa vẽ mưa

Cây thả tóc trôi hoài con đò lặng

Tiếng chuông chùa thinh không xa xưa

Tranh lụa neo chiều em trống vắng

 

Mặt gương Tây Hồ khoanh tròn bóng trắng

Tay em lay gió cuối xuân

Nắng hương trầm thơm màu điều giọt nắng

Quanh quang đường đá tần ngần

 

Chầm chậm buồng làng khói mỏng

Nhìn lên hóa mây thật lành

Sâm cầm bay tìm tổ ấm

Nương nhờ cửa Phật mong manh.

 

Mưa gọi mưa đưa em gọi anh

Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan bằn bặt

Lá đò ơi lá đò khan khát

Tiếng chuông chùa xa xưa thinh không.

 

Góc khuất

Nơi đi về những giấc mơ,

Để cho em thức. Em đợi chờ anh.

 

Để cho sương sớm long lanh,

Con đò nghiêng. Sóng tròng trành bàn chân.

 

Để cho em bớt tần ngần,

Tìm về bến cũ. Một lần đông đưa.

 

Để cho mẹ thoáng ngày xưa

Ngó con. Hôm sớm. Giao thừa sang canh.

 

Để cho em ngọn gió lành,

Đón hờ góc khuất. Hóa thành mùa xuân.

 

Nam Cao

Tôi vẽ Nam Cao bằng trí nhớ

Làng Vũ Đại

               nơi Thị Nở, Chí Phèo

                       Cùng anh tâm sự…

Rượu đầy rồi Nam Cao ơi!

Bạn tôi mời anh

tìm ngõ ra chơi

mùng 2 tháng 9

rẽ

rẽ

rẽ

rồi sếp hàng chen vé

ô tô chở Nam Cao về.

Tôi gặp anh đầu phố

đầu phố tôi vào nâng chén rượu

tiễn anh đi…

 

Nam Cao ơi!

hai giờ sáng nay tôi thức chong đèn

ba mươi năm rồi vai áo sờn trấn thủ mong manh

ba mươi năm anh về ăn tết.

 

Nam Cao ơi!

chạng vạng chiều mưa một nẻo được Mai Dịch,

9 cây số gió đồng

       riêng góc quán

             nhớ thương anh…

L.H.Q