Thơ Võ Tấn Cường
Dâng đàn
Đàn kìm ba gảy trắng đêm
Phù sa thầm chảy lặng im mái đầu
Giọt buồn nặng lá sầu đâu
Giọt vui nhẹ bóng chim câu qua thềm
Tiếng đàn ru giấc mơ êm
Hạt mơ ước thả gọi chim tụ về
Tiếng đàn lay tỉnh cơn mê
Con đi lạc lối quay về bên ba...
Ba về cõi nhớ mù xa
Đàn kìm treo vách ngân nga khúc buồn
Dâng đàn lỗi nhịp mưa tuôn
Hồn con òa vỡ suối nguồn nhớ thương.
Dấu hỏi
Khi giọt nước mắt rơi ướt bài thơ nhớ thương mẹ
Tôi tự hỏi:
"Sự mất mát lớn nhất đời người chính là khi mẹ ra đi?..."
Khi tàn hương cong cong hình dấu hỏi
Tôi tự hỏi:
"Ai sẽ khóc thương mình khi tôi lìa xa?..."
Khi cột sống lưng tôi cong dấu hỏi
Tôi tự hỏi:
"Dấu hỏi lớn nhất đời người: hư vô?".
Hoàng hôn mẹ
Mẹ ơi!
Con cắn cỏ lạy hoàng hôn dáng mẹ
Mưa giêng hai khóc ướt sắc mộ vàng
Hơn nửa đời lang thang tìm hư ảnh
Con quay về tạ lỗi hoàng hôn
Những đám mây mồ côi vòm trời thăm thẳm
Bóng con cút côi mắt mẹ ngấn giọt sương buồn
Hư ảo đời người khói hương vẽ vòng tròn trống rỗng
Tạ lỗi ráng chiều con rơi đáy hoàng hôn.
V.T.C