Thơ Triệu Kim Loan
Tác giả Triệu Kim Loan (tên đầy đủ là Triệu Thị Kim Loan) sinh năm 1960, quê ở Hưng Yên, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Tác phẩm đã xuất bản: Khoảng lặng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Suy tư chiều (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021); Khát vọng xanh (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022); Hoàng hôn chín, in chung với Võ Miên Trường (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2023).
Khỏa sóng đời
Bên dòng sông thầm lặng
Chị ngồi khỏa sóng đời
Vòng nào đau nắng tắt
Vòng nào quặn đơn côi
Anh về miền xa ngái
Ngõ nhà xoan bay bay
Những mùa dài buốt lạnh
Chị và đêm lưu đày
Dỗ đời bằng kí thác
Phút trao lời hoa đăng
Dỗ con bằng tiếng nấc
Lấp yêu thương dâng tràn
Đêm trăng tàn giã gạo
Cố quên mình đang xanh
Ngôi sao nào vụt sáng
Vì các con - thôi đành…
Xót phù sa bồi lở
Câu dân ca nhói lòng
Vùi đau vào nốt nhớ
Chị gởi mùa vào thơ.
Ngược mùa
Thả ngang chiều biếc nụ
Cuối sân trường mơ xanh
Thời sinh viên nắng hát
Áo ai màu thiên thanh
Mắt ngời trang vở trắng
Chữ đuổi nhau tháng ngày
Giận ai mà sóng sánh
Ngơ ngẩn cùng lá bay
Phượng nhoẻn cười khoe nắng
Gọi tiếng ve thức tìm
Bàn tay ai mở khẽ
Nắm vội bàn tay im
Tóc giờ pha mây trắng
Nhớ một thời khát khao
Ôi cái thời mắt biếc
Ta ngược mùa chênh chao
Ta ngược mùa ngược tuổi
Chỉ tay mờ tháng năm
Giữa dòng đời xô lệch
Lòng vẫn nguyên ánh rằm.
Mắt lá
Từ hạt mầm bật lên
Đất dậy
Mắt trong veo đón từng tia nắng
Mặt trời cùng lá tương tư
Ngửa mặt lá đùa
Tắm mát cùng mưa
Lá bên cành ôm ấp
Kết tinh từ giọt sương đêm
Lá cùng cây kiệt mình hoa trái
Hương nồng nàn hương say
Trái ngọt ngào như duyên ai thắm đỏ
Lá chuyển màu rơi nghiêng...
Về với đất khiêm nhường như lòng mẹ
Mắt lá hướng lên trời hát khẽ
Tận hiến mình cho chồi biếc mai sau...
Đà Lạt đêm
Có một Đà Lạt đêm
Ngọn lửa cao nguyên rực nồng hơi thở
Tay đan tay vòng Xoang rộng mở
Tiếng chiêng cồng thức dậy rừng thiêng
Đêm Đà Lạt mới gặp như quen
Trong tiếng gió - lá trở mình thật vội
Giấc mơ hoa đưa em về quê nội
Đất vua Hùng - đỉnh Nghĩa Lĩnh phong sương
Đà Lạt đêm nay - hoa trổ mùa thương
Lại chạm lúng liếng em, mớ bảy mớ ba, điệu Hát Xoan Phú Thọ
E ấp hải đường nắng vừa chạm ngõ
Tiếng chuông chùa nơi góc phố bình yên
Đà Lạt đêm nay, Đà Lạt thật hiền
Da em ngọc cứ hừng bên lửa ấm
Trái tim cứ nhảy múa trong lồng ngực
Giữa đại ngàn và rộn rã cồng chiêng.
Nhang khói dẫn đường con
Mẹ tìm con trong mờ ảo khói sương
Mái tóc mẹ - ngược chiều gió thổi
Mộ gió linh thiêng có nghe tiếng gọi
Mẹ đây rồi - con chẳng đơn côi
Bao máu xương đổ xuống ngàn khơi
Mười bốn tháng ba
Trận Gạc Ma - một nghìn chín trăm tám tám
Biển hờn căm sục sôi máu đỏ
Sáu tư vầng dương nằm lại giữa biển trời
Cây san hô vẫn thắm giữa cuồng phong
Như máu tim anh hiến mình vì Tổ quốc
Nắng vẫn cồn cào như bao nhiêu năm trước
Chỉ khói nhang trầm trên tay mẹ run hơn
Đảo biên cương- ranh giới thiêng liêng
Cách biệt âm dương, bóng mẹ nhòa năm tháng
Mây ơi xin đừng bay
Gió ơi xin đừng thổi
Cho phút giây này - nhang khói dẫn đường con...
T.K.L