Thơ Vĩnh Thông
Nếu không có những điều bình thường
Điều bình thường mỗi ngày
Ta gọi là dư vị cuộc chơi !
Nếu không có những điều bình thường
Ta hôm nay sẽ khác
Bình minh đến sớm hơn
Và nụ cười nào cũng đẹp
Tình yêu nhiều hơn những hương vị lạ kỳ.
Nếu không có những điều bình thường
Ta chẳng chọn cho mình lối đi chung
Mịt mù không đích đến
Ta chẳng đem về bộn bề bất tận
Trườn lên khoảng trống buồn vui.
Nếu không có những điều bình thường
Ta chẳng sợ mình không kịp phút tử - sinh
Khi đó ta và người cùng hát
Để thế giới biết tuổi hai mươi ta sống
Rất đỗi bình thường.
Nếu không có những điều bình thường
Làm sao ta trôi được ?
Ôi trước mắt ta những nụ hoa phiền trược…
Không có những điều bình thường
Đời ta có sẽ trổ hoa ?
Biên giới cuối năm
Biên giới Vĩnh Xương
Sáng cuối năm
Phiên chợ ngày nhặt thưa lời mặc cả
Chỉ có nắng
Thả rong theo dấu chân qua.
Biên giới
Ai thấy mùi buồn thoa mây bạc
Ai thấy tình yêu vừa sang ngang
Đồng bằng mặc niệm lời thổn thức
Con cúm núm vừa nghe
Vừa bay qua.
Biên giới buồn, biên giới lặng câm
Người câm lặng ngữ ngôn
Dĩ vãng bện thành sông sắc trắng
Em giờ đâu ? Đừng để ta nghe tiếng khóc !
Con cúm núm lại bay trở về
Hình như ta vừa giật mình tỉnh giấc
Và lại nghe… tiếng rơi nước mắt
Như nắng Vĩnh Xương rơi
Vỡ sóng sông Tiền.
V.T