Thơ Khaly chàm
giấc mơ tôi
giấc mơ tôi ngã rạp về phía chân trời
chạm đau mầm non trong bùn đất lấp lánh
lời dòng sông trầm ca trôi theo ngày trắng
cánh đồng phục sinh trên những cánh tay
khô gầy gieo hạt
từng bước chân trần trụi nồng nàn hương phù sa
câu ca dao hời ru vầng trăng thơ ấu
bay đi những đóm lửa nhấp nháy chợt vụt tắt
giấc mơ tôi cuồng chạy tìm về bờ bãi hoang gió
nơi chốn ngày đi đã thủy táng một khoảng trời
khản giọng gọi tên khi vết thương đời đang dần
mở miệng
từng giây phút gió nắng hong khô
chỗ ngồi xưa ai dựng mồ chôn ký ức
đêm tịnh không sao nỉ non tiếng khóc
ngửa mặt nhìn trời
vì sao rụng nhanh kéo theo đường nghiêng sáng
giấc mơ tôi sững nhìn mây bay thấp xám lạnh
mùa thu ẩn ức giọt mưa đen lạ lẫm trái mùa
lẩn trốn trong vạt nắng cuối ngày nhiều bộ mặt vô cảm
ảo hình tôi với tay bám víu bầu trời đang biến dạng
em khoác áo bằng những chiếc lá xanh lấp lánh gọi mùa
có thể cùng nắm tay nhau múa hát sau khung cửa hạnh phúc ?
và chợt hiện ra vô vàn màu hoa rực rỡ.
ý tưởng trước biển
có thật ánh sáng là một tia chớp
khi con người phỏng đoán hay là sự khẳng định
theo dải tần sóng vô thanh
có phải em cũng là một tia sáng chói chang
biểu hiện sự sống trong tôi tình yêu vĩnh cửu
tin chắc là như vậy
nên không cần phải nói những gì…
có mấy ai đã cảm thụ
hàng ngàn năm lời biển hát vinh danh trời đất
hỡi những rong rêu đang bám trên ghềnh đá
hỡi những hạt cát đang phiêu du khắp cùng
hỡi những hạt muối tích tụ ở nơi nào đó
hỡi những sinh vật đang tồn tại
hãy cùng tôi vươn lên để nhìn thấy mặt trời
như thế tất cả đều thỏa mãn khát vọng
hãy tự nhủ chính mình
đừng bao giờ khắc khoải, bi thương, tử, sinh và phẫn nộ
mặt trời đúng theo thời khắc rực rỡ sắc màu
K.L.C