Thơ Trần Văn Huy
Cung điện Saint Petersburg
(Thân tặng vợ chồng anh Văn Hữu Chiến
và Đoàn công tác đi Nga)
Dòng người như sợi chỉ đa sắc
Luồng qua cung điện vàng
Quá khứ hiện lên những giọt ánh sáng
Quyền lực vắng tanh trên ngai vàng
Dòng người bước đi như trẩy hội
Qua cổng thời gian trôi
Hình như có ai mạ lịch sử vào đền đài cung điện
Nghe bồi hồi một quá vãng vàng son
Cố thắp lời trên những bức chân dung bạc phếch
Lập thể hiện hình: Có - cả - của – quý
Mưu toan sản sinh vua chúa
Dân đen biến mất trần gian ư (?)
Dòng người cứ đi, đi mãi
Thế giới chỉ còn thời gian thôi …
Chiều Volga
Sông Volga
Người Mẹ vĩ đại
Ngàn đời chảy mãi
Chở chuyên phận người ra phía trước
Nỗi nhớ phù sa lắng đọng phía sau lưng
Em - cô gái Nga nụ hồng khoe sắc
Tóc gội nắng chiều Volga
Anh thẫn thờ
Một con thuyền ngược nước
No cánh buồm gió lộng, căng da
Cứ nghĩ về nước Nga
Những thời đế chế vung gươm
Những hào quang Tháng Mười kỳ vỹ
Bây giờ Volga mênh mông lạ …
Em cứ hát
Mặc nhiên đời, cứ hát
Giọng thảo nguyên kéo ta về tháng năm qua
Chao chén rượu
Buổi chiều đi vội quá
Sóng Volga, gợn mãi đến khôn cùng!
21/8/2014
T.V.H